(TNO) Trâu là con vật gắn bó với nhà nông từ bao đời nay. Rất nhiều câu chuyện xúc động giữa người và trâu trong thời kỳ khẩn hoang rừng sâu, núi thẳm đến nay vẫn được lưu truyền.
Một lần ra huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), chúng tôi được các cố lão thuật lại câu chuyện xúc động về khí khái của người phụ nữ với bầy trâu nuôi:
Bà Kim Giao là người khá giả ở Miệt Thứ, Kiên Giang. Ngày nọ bà lên thuyền mang theo hàng trăm tôi tớ đi lập nghiệp nơi đảo vắng. Khi thuyền cập bến Phú Quốc, bà say mê với cảnh non nước hùng vĩ nên quyết định dừng chân nơi này. Bà Giao giỏi đồng áng nên nhanh nhạy nhận ra đối với vùng đất tươi tốt bao la này, sức con người không thể khai phá hết nên cho người vào đất liền tìm mua 40 con trâu. Trải qua nhiều gian nan, cuối cùng 40 con trâu cũng được chở ra đảo an toàn.
Có sức trâu cày bừa, việc đồng áng đỡ phần vất vả. Khí hậu ôn lành nên mùa màng luôn bội thu, cuộc sống của mọi người được ấm no. Bà Giao không những cư xử tốt với tôi tớ mà còn coi trọng bầy trâu. Bà luôn căn dặn người chăn trâu phải chăm sóc trâu thật kỹ để đền đáp công khó nhọc của chúng. Cách xử sự có tình của bà gây xúc động các tôi tớ nên họ noi theo, xem trâu là vật nuôi thân thiết.
Thời gian thấm thoát trôi qua, bà Giao lưng đã còng, lúc lâm chung bà gắng sức tàn căn dặn tôi tớ rằng của cải mà bà tích lũy được bao nhiêu họ cứ chia nhau dùng. Khi bà chết đừng mổ trâu làm lễ, sau này đừng cư xử tệ bạc với trâu. Bà nói tâm nguyện cuối cùng của bà là nếu không ai còn lưu luyến nơi đây nữa cũng đừng mổ thịt trâu ăn hay bán chúng cho người khác. Nếu được hãy phóng sinh trâu vào rừng sâu, nhiêu đó thôi là bà thấy mãn nguyện chốn cửu tuyền.
Nhớ lời bà, các tôi tớ sau này giải tán mỗi người mỗi nơi đã thả bầy trâu vào rừng sâu. Vì lẽ đó mà đảo Phú Quốc mới có nhiều trâu rừng.
Về vùng Bảy Núi, An Giang lại nghe được câu chuyện thấm đượm tình giữa trâu và người. Lúc đó vùng Bảy Núi là nơi hoang vu, cây rừng, lau sậy mọc quá đầu người, thú dữ tràn lan. Đức Phật Thầy Tây An khi đến xã Thới Sơn (Tịnh Biên) khai phá rừng rú bạt ngàn, lập nông trại phải trải qua vô vàn khổ nhọc. Ngoài sự tận tâm giúp sức của các môn đồ, lương dân, cặp trâu tên ông Sấm và ông Sét cũng có công rất lớn trợ giúp Đức Thầy trong những ngày đầu khai hoang lập ấp.
Lúc cặp trâu già yếu, người dân trong vùng không làm thịt hay xua đuổi đi mà thay phiên nhau chăm sóc chúng chu đáo. Khi trâu chết người ta đã đào huyệt chôn gần đình thần Thới Sơn và xây hai pho tượng trâu khắc ghi công chúng.
Nói đến trâu không thể không nhắc đến ông Đình Oai, đệ tử Đức Phật Thầy Tây An có biệt tài “thần phục” trâu rừng. Dạo ấy nhà nông xã Vĩnh Hòa (Tân Châu, An Giang) rất sợ thú dữ. Xã này tiếp giáp với Campuchia nên cứ mùa lúa trổ đòng là voi rừng, trâu rừng nhởn nhơ tràn về phá. Ruộng lúa nào trâu rừng đi qua xác xơ như có bão.
Khi hay dân lành gặp họa trâu rừng, ông Đình Oai đã trổ oai thần thu phục bầy trâu. Mỗi khi chúng phá lúa, múa sừng rượt chém người, ông Đình Oai xuất hiện hú lên hồi dài, nghe tiếng bầy trâu đứng vểnh tai nghe rồi ngoan ngoãn nối đuôi nhau trở lại rừng sâu. Dần dà sợ oai ông nên chúng không về phá phách, nhà nông mới an tâm ra đồng. Ông Đình Oai đã thu phục được cặp trâu rừng đầu đàn là ông Sấm và ông Sét. Chính cặp trâu này đã có công lớn trong việc khai hoang vùng Bảy Núi.
Thanh Dũng