Em nhớ ngày anh tỏ tình với em là 10-1. Chừng một tháng sau đó tết đến. Ngày Valentine năm đó cũng là mồng 2 tết, anh lên Đà Lạt có việc, vậy là chúng mình phải xa nhau một thời gian.
Em còn nhớ hôm đó là 30 tết. Tự nhiên chiều anh gọi điện nói xíu sẽ chạy qua nhà em, giọng hí hửng nghe vẻ bí ẩn lắm. Em ra đứng ở đầu hẻm ngóng anh, lâu thật là lâu anh mới đến, giúi vào tay em một túi quà to đùng. Trong đó là một bức thư pháp tên em, một bức tượng gà con nhỏ và đủ thứ linh tinh lặt vặt khác xem như quà Valentine sớm. Nhưng cái làm em cảm động nhất là 11 phong thư nhỏ dán kín. Tại sao là 11 bức? Chúng sẽ thay anh ở cạnh em trong 11 ngày anh đi vắng. Một bức cho đêm giao thừa và mười bức cho mười mồng. Anh dặn mỗi ngày chỉ được coi một bức thôi, đến ngày hôm sau mới được mở phong bì tiếp theo, không được ăn gian coi hết một lượt.
Em giữ đúng lời hứa, mỗi ngày mở một lá thư. Và bằng cách đó em đều thấy anh ở bên em mỗi ngày...
Ấm áp quá. Kỷ niệm nào cũng ấm áp thế này nhỉ. Những lần cho mình biết cảm giác mình đặc biệt với một ai đó...
Vậy là em đã cùng anh trải qua ba cái tết. Em thích không khí chộn rộn hối hả của những ngày giáp tết, được cùng anh thong thả ngắm loanh quanh phố phường, thấy mình bình yên và hạnh phúc. Em thích Sài Gòn của những ngày đầu năm mới, khi mọi người đã về quê ăn tết, TP lúc đó có cái vẻ lặng lẽ dễ thương. Những ngày đó, em thích ngồi sau lưng anh vòng vèo lang thang khắp nơi, thấy được một bộ mặt khác của Sài Gòn. Ừ, hay là đi chơi với nhóm bạn hồi cấp III của anh cũng vui. Em là đứa nhỏ nhất nên luôn được lì xì nhiều nhất. Dù em đã 20 tuổi rồi, nhưng vẫn con nít như thường khi được anh và các bạn lì xì...
Em vẫn thích dùng từ thương hơn là yêu, bởi vì thương là khi em quen thuộc với từng sở thích của anh, là khi em thân thiết với từng món đồ của anh, từng thói quen của anh...
Và những cái tết bên anh, em muốn gọi là tết thương!
Theo Hồng Ân/Tuổi Trẻ