(TNO) Hôm rồi có dịp về quê, thấy trước sân nhà hàng xóm phơi mấy sề chuối xiêm ép trong nắng, chợt nhớ Tết đã kề bên.
Thời gian đi qua nhanh thật! Mới đó mà đã hết năm. Chỉ mấy ngày nữa thôi vùng quê này sẽ rộn ràng tráng bánh, phơi bánh, ủ dưa cải để đón Tết rồi. Mỗi thứ một chút, người dân quê bao giờ cũng chuẩn bị trước những món truyền thống như thế, mỗi độ xuân về. Hình như việc chuẩn bị như vậy một phần là để tiết kiệm, bởi ở quê, kiếm được đồng tiền không phải dễ, một phần là từ xa xưa, cái không khí ngày Tết phải như thế. Không tráng bánh, không làm dưa cải, không tát mương tát đìa bắt cá hay không nấu bánh tét cúng giao thừa... thì ngày Tết sẽ mất ý nghĩa đi chăng!
Lâu rồi quen đón Tết ở phố thị, mấy sề chuối nhà bên khiến tôi bồi hồi nhớ món ăn ưa thích của má tôi lúc còn sống: Chuối ngào gừng!
Những trái chuối xiêm chín cây, no tròn, ươm mật vàng tươi được lột vỏ rồi để giữa hai tấm thớt sạch ép mỏng ra, sắp lên sề hoặc nia đem phơi ngoài sân. Nếu được nắng tốt thì chỉ hai nắng là khô. Xong, cứ gói lá chuối bỏ vào bọc để đó, gần Tết sẽ ngào gừng cúng ông bà.
Những miếng chuối ép mỏng phơi khô ấy sẽ được xắt thành sợi, không cần nhỏ lắm rồi đem ngào với đường. Mà phải là đường thắng trên chảo, vừa tới, nhỏ vài giọt chanh để tránh “lại đường”. Bỏ chuối vào ngào, người ngào chuối phải cầm hai cây đũa bếp lớn (thường được chuốt từ cây cau trong vườn nhà) khuấy đều cho đường quyện vào sợi chuối không bị vón cục lại. Đến đây lại còn một món không thể thiếu: Đó là gừng! Những sợi gừng non thật mảnh đã được rửa sạch và phơi thật ráo, khi chuối ngào gần xong mới bỏ gừng vào, khuấy đều một chập nữa rồi rắc ít đậu phụng rang cho thơm, nhắc xuống, để nguội cho vào thố sành hay lọ đựng mứt. Có người còn trộn thêm ít mứt khóm đã làm từ trước nhưng như vậy có khi làm mất hương vị đặc biệt của món ăn dân dã này.
Má tôi lúc trước thường nói: Gọi “chuối ngào gừng” chứ không phải “xào gừng” bởi cách chế biến tuy đơn giản nhưng tất cả phải ngào dính vào nhau từ chuối khô, đường, gừng. Chỉ quá tay một chút về liều lượng đường hay lúc ngào trên chảo để quá lửa bị khét mất mùi, mất ngon. Chuối để ngào không chín cây sẽ không dẽo, không tươm mật, chỉ có cái ngọt của đường ăn vào cũng mất thơm...
Theo lời má tôi thì để làm được món chuối ngào gừng khoái khẩu của mấy người già như má thật không giản đơn chút nào. Chẳng vậy mà má ít cho ai rớ tới món này dù nhà khá đông con cháu.
Bây giờ má tôi đã mất, nhà tôi cũng không ai ăn chuối ngào gừng nữa. Chỉ đôi lúc đi chợ, thấy mấy cô, mấy chị bưng từng thau chuối ngào sẵn rao bán, không biết có ngon như má tôi làm không!
Đêm giao thừa, bên cạnh quả bánh mứt sắp trên bàn thờ, cái thố nhỏ đựng chuối ngào gừng cũng được mở nắp, cắm thêm mấy cái nĩa nhỏ. Khi giờ phút thiêng liêng tiễn năm cũ đi, đón năm mới đến, người lớn trong nhà thành kính thắp cây nhang thơm trên bàn thờ, rót mấy chung trà, rì rầm khấn vái, thỉnh ông bà về sum họp cùng con cháu mấy ngày xuân.
Rồi sau đó, khi lũ trẻ đã ngủ vùi trong khói hương lan tỏa với hương trà thoảng nhẹ, mấy người lớn sẽ ngồi đó, thong thả nếm từng miếng chuối ngào gừng ngọt lịm với chút cay nồng của gừng, chút béo thơm của đậu phụng. Uống một ngụm trà để thêm chút đắng đắng thơm thơm trong miệng, thế là đã thấy phong vị Tết rồi đó!
Lâu lắm rồi tôi không thấy nữa những hình ảnh quen thuộc, nồng ấm ấy. Vậy mà sao sáng nay, những sề chuối phơi trong nắng lại làm hiện ra những cảnh tượng ấy, cho tôi sống lại cái không khí ấy. Nó tươi rói, rõ ràng như chỉ mới hôm qua khiến tôi thiết tha nhớ tiếc.
Có lẽ Tết này mặc dù má tôi không còn, tôi sẽ một lần bắt chước má làm món chuối ngào gừng, tôi sẽ để cái thố nhỏ lên bàn thờ và rì rầm khấn vái như má tôi ngày xưa. Chắc má tôi sẽ nhìn xuống mỉm cười khi tôi kể cho con cháu mình nghe: Rằng, ngày trước, bà rất thích ăn món chuối ngào gừng...
Chi Lan