Người Nhật ăn Tết cổ truyền vào những ngày đầu tháng 1. Họ có tục lệ làm vệ sinh nhà cửa, xe hơi trước khi vào năm mới. Trong lúc tôi được Nagako đưa đi thăm khu giải trí Universal Studio Japan ở Osaka, thì ba mẹ Nagako ở nhà dọn dẹp, tẩy rửa nhà cửa. Sau một ngày đi chơi thỏa thích, về nhà, tôi đã thấy nhà cửa sạch sẽ. Đặc biệt, ngay trên cửa ra vào có gắn Shimenawa – một vật trang trí bện bằng rơm và vải, để trừ tà và cầu mong hạnh phúc cho gia chủ trong năm mới.
Ngày cuối cùng của năm mới là cơ hội đặc biệt để tìm hiểu và tham gia vào công việc chuẩn bị cho năm mới. Mẹ con Nagako thức giấc từ rất sớm để bắt tay làm những món ăn truyền thống dùng cho những ngày đầu năm, gọi là Osechi. Thực đơn cả thảy tới 13 món. Vài trong số đó được chuẩn bị từ hôm trước, còn hầu hết đều được làm trong ngày cuối cùng của năm. Là kẻ “ngoại đạo”, tôi chỉ dám lăng xăng rửa chén đĩa và quan sát cách chế biến các món ăn cầu kỳ, hấp dẫn và đẹp mắt, hy vọng ngày nào đấy tự mình cũng làm được Osechi cho người thân và bè bạn.
Các món ăn được xếp ngay ngắn vào những hộp sơn mài gọi là Ojuu. Việc làm Osechi kéo dài từ sáng cho đến chiều tối, kết thúc bằng món mì Soba – mang ước vọng về một năm mới giàu sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Trong bữa ăn, ngoại trừ tiếng húp xì xụp khi dùng mì Soba, còn không khí khá yên tĩnh, khiến tôi nhớ về những ngày Tết ở quê nhà khi háo hức cùng gia đình chuẩn bị cho năm mới, với bánh chưng, bánh tét và những phong tiền lì xì trong tiếng cười rộn rã. Ôi, nhớ lắm cái Tết Việt Nam!
Giống như ở Việt Nam, người Nhật cũng thức tới giao thừa để chào đón năm mới. Cả gia đình thường quây quần trước tivi xem chương trình ca nhạc đặc biệt gọi là “Kou haku uta gassen”. Chương trình kéo dài từ 19 giờ đến tận giao thừa. Không thấy bắn pháo hoa. Qua tivi thấy hàng rừng người chen chúc kéo về các đền thờ, chùa để cầu may.
Ngày đầu năm
Bữa sáng đầu năm của người Nhật là món Osechi mà hôm trước đã chuẩn bị. Trước khi ăn, mọi người đều uống Otoso, một loại rượu nhẹ có vị ngọt. Vừa ăn Osechi vừa húp Ozoni, loại súp gồm nước tương, đường, rượu dùng chung với bánh bột nếp, nấm và hành. Một điều thú vị nữa là vào sáng ngày này, mọi thành viên trong gia đình đều nhận được thiệp chúc Tết gửi tới nhà. Có đến vài trăm tấm thiệp và theo phong tục, người nhận phải gửi lại thiệp để cám ơn và chúc Tết.
Sau bữa sáng, tôi cùng gia đình Nagako đi tới một đền thờ gần nhà cũng mang tên Yasaka nhưng không phải đền Yasaka ở Kyoto. Không khí đầu năm ở Nhật khá yên tĩnh. Mọi người chúc Tết nhau. Người lớn cho trẻ em tiền lì xì, gọi là “O toshi dama”.
|
Các món ăn ngày Tết
|
Khoảng gần trưa, tôi cùng gia đình Nagako đi Kobe, vừa để tham quan thành phố cảng nổi tiếng Nhật Bản, song mục đích chính là thăm bà ngoại của Nagako. Bà cụ trông còn rất trẻ so với tuổi 75, sống một mình, rất vui vẻ và xem tôi như đứa cháu. Chúng tôi lại được ăn Osechi do bà làm. Đặc biệt, lần đầu tôi được ăn thịt bò Kobe ngay chính trên mảnh đất cội nguồn của mặt hàng danh tiếng này. Điều làm tôi cảm động nhất là nhận được cuốn sách thư pháp từ chính tay bà ngoại Nagako tặng. Bà cũng không quên cho tôi tiền lì xì mà mấy ngày sau, khi trở về lại ký túc xá, tôi mới dám mở ra xem, thì tới 8.000 yen. Con số tám mang ý nghĩa may mắn.
Ngày mùng hai Tết
Buổi sáng, tôi được gia đình Nagako đưa đi thăm đền Nishinomiya, một đền thờ khá lớn gần Osaka. Tôi bất ngờ bởi sự đông đúc, náo nhiệt tại đây. Các gian hàng đồ ăn uống trải dọc hai bên vỉa hè. Có nhiều hoạt động như hội thi bắn cung và Omikuji, một loại hình đoán tướng số vào dịp đầu năm. Tôi không được may khi rút phải lá thăm “Kyo”, mang ý nghĩa không tốt cho lắm. Theo lệ thường, khi nhận được lá thăm kém may mắn, người nhận phải treo lên sợi dây giăng trong đền. Riêng tôi không treo mà quyết định… mang về nhà làm kỷ niệm.
Rồi cuối cùng, cũng đến lúc tôi phải trở về lại Beppu cho việc khai trường. Năm ngày cùng gia đình Nagako rong ruổi từ Osaka về Kyoto và sang Kobe là thời gian quá ngắn để có thể hiểu về phong tục ngày Tết của người Nhật. Nỗi nhớ quê nhà trong những ngày Tết đoàn tụ gia đình cũng vơi đi phần nào bởi tấm lòng hiếu khách và tình cảm chân thành mà gia đình Nagako dành cho tôi giữa trời đông giá lạnh xa nhà.
Trần Thị Diệu Đức
(Du học sinh tại Đại học APU Nhật Bản)