Khi những bài thi học kỳ một kết thúc thì không khí mùa xuân đã tràn về. Trong lúc chờ thầy cô chấm bài, các cô cậu học trò đã bắt đầu bàn chuyện quần áo mới, chuyện tụ tập ở đâu, đến thăm thầy cô nào trong những ngày Tết.
Thời tôi học cấp ba, những năm đầu thập niên 1990, ở trường Nguyễn Trãi (huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), buổi học cuối trước khi kết thúc một năm tuổi ta, thường là sau ngày đưa ông Táo về Trời, toàn trường liên hoan. Mạnh lớp nào lớp nấy tự lo. Tôi là đứa thường được lớp cử lo chuyện hậu cần. Rủ thêm con Diễm hoặc con Linh, hai đứa lọc cọc đèo nhau ra chợ Ninh Hòa. “Liệu cơm gắp mắm”, tùy số tiền quỹ có được mà tậu băng pháo tống tiễn năm cũ dài hay ngắn, bánh-kẹo-mứt-hạt dưa nhiều hay ít.
Khi pháo của Ban Giám hiệu bắt đầu khai hỏa, pháo từ các lớp cũng “hòa âm” theo. Lớp này nhìn sang lớp kia xem pháo người ta có nổ lâu hơn, giòn hơn pháo lớp mình. Ngày đó, liên hoan chỉ có bánh kẹo, không có nước uống, đứa nào khát, ráng chịu! Xong tiệc, cả lớp chia tay nhau bằng những câu “Chúc mừng năm mới”, những hẹn hò ngày Tết, rồi mỗi đứa tất tả đạp xe về nhà cách trường hơn chục cây số. Chúng tôi rời trường được một năm thì pháo bị cấm. Không biết các lớp “đàn em” liên hoan cuối năm có vui không!
Xong chuyện trường lại đến chuyện nhà. Chuyện nhà ngày Tết mới thật bận bịu, mà vui. Đầu tiên là “tổng vệ sinh” mớ mùng mền chiếu gối. Cái này chỉ có đem ra suối là tiện nhất. Dục Mỹ, tức là xã Ninh Sim quê tôi, có con suối dài bắt nguồn từ chân núi và chảy ngang qua nhiều thôn. Dọc theo chiều dài ấy, những ngày giáp Tết, người đông như hội. Người ra gánh nước, người giặt áo quần, người vo thúng nếp, người phơi chiếu màn. Đầu thôn cuối xóm, người quét vôi mặt tiền nhà, kẻ đánh bóng bộ lư đồng, người đánh vẹc ni bộ bàn ghế gỗ, người đốt đống rác cũ, người ngắt lá cây mai tứ quý… Trên mái nhà, ngoài sân vườn nhà ai cũng thấp thoáng mấy cái nong cái nia phơi mớ củ kiệu, củ hành làm dưa món, hay mớ lá chuối, lá dong để gói bánh tét, bánh chưng. Nhà nọ chạy sang nhà kia mượn cái khuôn nặn bánh in, bánh bột linh. Lũ nhỏ vây quanh vừa háo hức nhìn người lớn làm rồi bắt chước, vừa thầm mong người lớn rộng lượng phát cho mấy cái bánh sứt mẻ.
Nhọc công và rủi ro cao nhất là món bánh thuẫn, hay gọi là bánh bông lan nhà quê cũng được. Pha trộn bột, đường, trứng, bột nở, bột màu, men… cần phải có kinh nghiệm. Đánh cho cái mớ hỗn hợp kia tan đều, nhẹ bâng và xốp cần có sự giúp đỡ của cánh đàn ông. Rồi khi cho bột vào khuôn tráng dầu trên cái lò than đỏ rực, phải canh chừng rất kĩ. Non lửa một chút là bánh bị “đẹt”, nhợt nhạt và sống nhăn ở giữa; già lửa một chút thì bánh cũng “đẹt” và chuyển sang màu nâu cháy. Mở nắp khuôn ra mà thấy mỗi cái bánh vàng ươm, ngọn bánh nở xòe như một bông hoa, thơm phức thì cả nhà đều vui, chạy khoe khắp xóm và tin rằng đó là điềm may mắn.
Rảo một vòng trong xóm, nhà nhà sắm Tết, người người lo Tết. Người lột me ngâm, người thái gừng, thái dừa, thái dứa, thái bí, thái cà… làm mứt. Nhà nhà đỏ lò than hồng. Những mẻ mứt gừng, mứt dừa, mứt bí nối nhau ra lò khiến lũ trẻ háo hức, phấn khích. Đêm 28, 29, cả nhà chụm đầu vào gói bánh tét, bánh chưng. Những đứa trẻ lăng xăng, tận dụng mấy miếng lá chuối rách, bốc trộm ít nếp, vụng về bó lại thành mấy cái bánh tày xấu xí, gửi theo nồi bánh chưng sôi ùng ục, để có cái gọi là “sản phẩm” của riêng mình.
Chiều 30, trời hiu hiu gió lạnh, nhưng lũ trẻ được nhắc nhở phải tắm rửa, gội đầu sạch sẽ, rồi mặc quần áo sạch và giữ mình thơm tho để đón năm mới. Đêm, lạnh, không đợi được, lũ trẻ đi ngủ và không quên dặn người lớn gọi chúng dậy đúng giờ giao thừa để… lượm pháo lép! Còn người lớn thì có tỉ tỉ việc tủn mủn để làm trước khi tống tiễn một năm nhọc nhằn…
***
Ngày nay, những buổi tiệc liên hoan cuối năm ở thành phố bây giờ đề huề rượu thịt như kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Hết tiệc cơ quan mình lại đến tiệc cơ quan đối tác. Nhiều khi mệt mà chẳng vui. Tiếng pháo đì đùng đã trở thành dĩ vãng...
Sự nhộn nhịp ở dòng suối quê tôi cũng đã vãn đi khi nước máy vào tận mỗi nhà, máy giặt gánh vác phần lớn công việc “tổng vệ sinh” ở nhiều gia đình. Cũng không còn mấy người tỉ mẫn ngồi gọt củ gừng, củ cà rốt để làm mứt. Bánh mứt ngoài chợ bây giờ thiếu gì, giá cũng rẻ, bao bì lại đẹp. Nồi bánh chưng, nếu còn, cũng nhỏ dần đi và có xu hướng nằm trên bếp gas hơn là trên 3 cục gạch và những khúc củi to đùng…
Thục Minh
(Singapore, tháng Chạp năm Mậu Tý)