Tết xưa (*)
Bây giờ, các lễ nghi phong tục vui xuân đón Tết chốn cung đình đã không còn nhưng sử sách vẫn còn ghi rõ. Hàng năm, cứ đến ngày mùng một tháng chạp, triều Nguyễn mở đầu việc vui xuân đón Tết bằng lễ Ban sóc trước lầu Ngọ Môn. Khâm thiên giám (cơ quan lo việc làm lịch) sẽ phân phát lịch của nhà vua cho hoàng thân quốc thích, bá quan văn võ và muôn dân. Những người được ban lịch mặc lễ phục quay đầu về phía ngai vàng lạy 5 lạy tạ ơn vua.
Sau lễ ban sóc, triều đình làm lễ Phất thức (vệ sinh, dọn dẹp cung điện, ngai vàng, ấn ngọc và bảo bối) chuẩn bị đón năm mới. Các phi tần trong cung tổng kết năm bằng việc giặt giũ xiêm y, lo điểm trang để đón mừng năm mới. Sau lễ phất thức, mọi cơ quan, phủ đệ sẽ được nghỉ Tết. Đến ngày 30 Tết, Khâm thiên giám chọn giờ lành để bộ Lễ dựng cây nêu. Sau khi cây nêu của triều đình được dựng lên, toàn dân thiên hạ mới được dựng nêu ăn Tết.
Lễ Tết nguyên đán chính thức diễn ra vào ngày mùng một đầu năm. Vào ngày ấy, trong triều quân lính mang khí giới, cờ quạt, voi ngựa trang sức rực rỡ cùng xa giá sắp hàng từ điện Thái Hòa hướng ra đến Ngọ Môn. Nhà vua mặc đại triều, từ điện Cần Chánh ra điện Thái Hòa rồi ngự lên ngai vàng để cho bá quan văn võ, thân thích lạy mừng. Trên lầu Ngũ Phụng, chiêng trống gióng lên liên hồi.
|

Đổ xăm hường, một trong những trò chơi cung đình giờ vẫn còn được người dân Huế ưa thích trong dịp Tết - Ảnh: B.N.L
|
Sau những ngày vui xuân đón Tết, triều đình còn tổ chức lễ Tịch điền (lễ cày ruộng với mong cầu mở màn cho việc sản xuất nông nghiệp năm mới thắng lợi). Nhà vua mặc áo chẽn, bịt khăn đường cân, mang hia, tay cầm chiếc cày sơn vàng, hai con bò kéo cày cũng được phủ lụa vàng. Nhà vua kéo những đường cày đầu tiên trên một thửa ruộng của kinh thành, đi theo hầu có Phủ doãn phủ Thừa Thiên.
Người Huế cúng Tết
Vốn là vùng đất kinh đô cuối cùng của chế độ phong kiến, nên người Huế còn lưu giữ nhiều giá trị dân gian lẫn cung đình hòa quyện tạo nên nét đặc thù. Người Huế tinh tế nên các lễ nghi cúng kính thần linh, tổ tiên, ông bà cũng vô cùng phong phú và giàu tính nhân văn.
Người Huế ăn Tết không chỉ gói gọn trong vòng ba ngày mà dường như kéo dài suốt từ cuối tháng chạp cho đến giữa tháng giêng. Lịch cúng của người Huế có lẽ là nhiều nhất so với các vùng miền trong cả nước.
Cứ đến khoảng 20 tháng chập âm lịch là bắt đầu quét dọn nhà cửa, lau dọn bàn thờ tổ tiên, thay hương, đèn và cát trắng trong bát nhang để chuẩn bị mời ông bà về sum họp cùng con cháu. Người Huế quan niệm, ngày Tết là ngày sum họp không chỉ của người đang sống mà cả đối với người đã khuất.
|

Trong ba ngày Tết, các di tích thuộc di sản cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí cho người dân và du khách tham quan - Ảnh: Văn Thanh
|
Lễ cúng đầu tiên trong những ngày cuối tháng chạp là cúng đưa ông Táo về trời. Lễ cúng ông Táo có lễ vật đơn giản nhưng không được thiếu cau, trầu, rượu, giấy tiền (vàng mã) và quan trọng nhất là tượng đất nung hình Táo quân (gồm 1 bà 2 ông). Ngày nay trong lễ cúng tiễn đưa ông Táo ở Huế ít thấy có cá chép.
Dân gian quan niệm rằng ông Táo là người coi giữ bát cơm cho mỗi gia đình nên ông có mặt thường xuyên và hiểu trọn vẹn mọi cảnh đời dưới trần thế. Cứ đến ngày 23 tháng chạp là tam vị Táo quân kết thúc nhiệm kỳ về trời để các vị Táo quân mới đến nhận nhiệm vụ. Ông Táo có nhiệm vụ báo cáo đời sống người dân dưới trần thế với Ngọc Hoàng Thượng đế để trong năm mới có chính sách “xóa đói giảm nghèo” cho mỗi gia đình bằng việc ban cho bình an sức khỏe, mưa thuận gió hòa. Bởi vậy nhà nào trong lễ tiễn đưa ông Táo cũng phải có sớ cho Táo về tâu với Ngọc Hoàng.
Từ ngày 20 đến 30 tháng chạp, là thời gian để các gia đình cúng lễ tất niên. Lễ tất niên của người Huế có hai ý nghĩa: tạ ơn các vị tổ nghề đã đem lại cơm áo cho từng gia đình và tổng kết một năm mưu sinh cực nhọc. Theo đó, mỗi nghề chọn cho mình một loại sản vật đặc trưng để cúng, nhưng dù bất cứ nghề nghiệp nào thì cũng không thể thiếu cau, trầu, rượu, xôi, gà giò (trống tơ chưa đạp mái) và hương đèn, hoa quả.
Tiếp đến là lễ cúng mời ông bà (thông thường cúng vào chiều 30 Tết). Mâm cúng ông bà cuối năm có ý nghĩa con cháu soạn sửa lễ vật mời tổ tiên, ông bà, cha mẹ... đã quá vãng ở thế giới bên kia trở về sum vầy cùng con cháu. Lễ vật cúng ông bà tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình, khá giả thì thịnh soạn còn nếu eo hẹp thì có thể làm mâm cơm với dăm đĩa thịt xào la-gim (su hào, súp lơ, bắp cải...), vài món thịt kho, tô canh cá... tương tự như ngày giỗ kỵ trong năm.
Đúng thời khắc chuyển giao tiễn năm cũ đón năm mới, vào lúc 0h ngày mùng một Tết, nhà nhà phải sắm lễ cúng giao thừa. Lễ cúng mang ý nghĩa tiễn vị thần hành khiển của năm cũ đi, và đón ông mới về (vị thần phụ trách việc coi sóc dân, cai quản hạ giới, theo đó có 12 vị thần hành khiển tương ứng với mỗi con giáp của từng năm). Lễ vật cúng giao thừa gồm: hương đèn, vàng mã, cau, trầu, rượu, mâm ngũ quả, bộ áo mão cân đai của thần hành khiển, mứt, gà giò luộc (có nơi dùng đầu heo), bánh tét (hoặc bánh chưng)... Nguyên tắc của lễ cúng giao thừa là phải chuẩn bị lễ vật từ trước để cúng đúng vào thời khắc giao thừa, không được trễ.
Lễ cúng giao thừa cũng đồng nghĩa với việc chính thức bước vào ngày Tết. Người Huế đa phần theo đạo Phật nên ngày mùng một Tết thường ăn chay và đi chùa lễ Phật. Từ ngày mùng hai Tết, nhiều gia đình mới bắt đầu đi thăm, chúc Tết người thân, gia tộc và bạn bè thân hữu. Trong những ngày này, trong mỗi gia đình người sống ăn món gì đều phải đặt trước lên bàn thờ tổ tiên để mời ông bà cùng thọ hưởng.
|

Hội hoa xuân Huế diễn ra từ ngày 25 âm lịch hằng năm với nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật, triển lãm và trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân và du khách - Ảnh: Văn Thanh
|
Các món nhắm rượu đậm hương vị Tết của Huế bao gồm: nem, tré, chả, nem lụi, thịt bò ngâm nước mắm (hoặc xì dầu), thịt phay, những món ăn thường được cuốn với bánh tráng, dưa kiệu. Các món ăn chính với cơm thường trong ngày Tết có món quay, rán là sườn heo, gà. Món nấu có bò nấu thưng, củ cải kho nạc heo, thịt nạc rim, hon, canh giò heo hầm, gà tiềm. Riêng bánh tét là thứ không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết ăn cùng dưa món.
Huế và miền Trung nói chung là vùng đất có nhiều món tráng miệng như các loại mứt gừng, mứt ngào khoai, sắn, bánh tổ (còn gọi bánh ổ), bánh in, bánh thuẩn, bánh bột sắn, bánh ít, bánh đậu xanh sấy, cốm…
Du xuân cùng Huế
Từ 25 tháng chạp, Hội hoa xuân của Huế đã bắt đầu khai cuộc, các nghệ nhân trồng hoa khắp kinh thành chọn những chậu hoa đẹp nhất để trưng bày. Thời điểm này, Phu Vân Lâu thật sặc sỡ với muôn triệu loài hoa khoe sắc. Ở đó, có những chậu mai hàng trăm tuổi mà chủ nhân của nó chỉ mang ra chưng chứ không bao giờ bán. Hai năm trở lại, chợ hoa xuân của Huế còn được góp mặt các giống hoa lồng đèn, cẩm tú cầu, hoa hồng... đến từ Bạch Mã mù sương.
Từ điểm nhìn Phu Vân Lâu hướng về Đại Nội, thành phố rực rỡ sắc màu của hoa. Trước chợ hoa xuân là dòng sông Hương lững lờ trong làn sương sớm. Vào mỗi buổi hoàng hôn, nếu trời không mưa, ánh nắng chiều lịm xuống phản chiếu với dòng nước sông Hương sẽ tạo nên một màu tím Huế ngơ ngẩn lòng người.
Sông Hương ngày Tết càng nhộn nhịp hơn với lễ hội đua thuyền truyền thống, quy tụ những tay chèo nổi tiếng của những vùng sông nước cố đô...
Nếu có dịp vui xuân cùng xứ Huế, du khách nên xuôi về làng Sình, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, xem lễ hội vật võ truyền thống vào ngày 10 tháng giêng. Tất cả những chàng trai dẻo dai, khỏe nhất sẽ trần mình trên sới vật, thấm đẫm mồ hồi thi đấu với tinh thần thượng võ. Các cô gái quê sẽ ăn mặc xinh tươi để cổ vũ cho trai làng mình tranh tài trên sới, biểu diễn sức vóc đấng nam nhi. Lễ hội kéo dài trong suốt một ngày và tiếng reo hò luôn vang vọng cả một vùng quê.
Ngoài hội vật võ làng Sình còn có lễ vật võ làng Thủ Lễ (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) sẽ diễn ra vào ngày mùng bốn Tết; hội bài chòi ở Cầu Ngói Thanh Toàn và chợ quê ngày Tết của làng Mỹ Lợi... Đặc biệt, chợ quê Gia Lạc trên tuyến quốc lộ 49A (Huế đi Thuận An), những ngày Tết người dân quê đem ra bày bán nhiều sản vật thủ công truyền thống, trong đó đặc biệt có món tò he mà bất cứ đưa trẻ con nào cũng ưa thích bởi hình thù của những chú chim trời được nung bằng đất, khi thổi phát ra những âm thanh thánh thót như tiếng chim...
|

Lễ hội vật võ làng Sình ngày 10 tháng giêng thu hút hàng ngàn bạn trẻ và du khách - Ảnh: B.N.L
|
Các trò chơi dân gian xứ Huế hiện nay vẫn còn được lưu giữ ở các làng quê là hội bài chòi (Huế gọi là bài tới) thường tổ chức ở các chợ quê, đình làng; các em nhỏ xúm quanh bên các chiếu cua bầu, các cụ bà ngồi lại bên lồng ấp than hồng ấm áp chơi trò bốc lú với (với 32 đồng tiền xu), các cụ ông thì đấu trí bằng các cờ oai (có gọi là cờ vây), đổ xăm hường...
Cứ như vậy, theo dòng thời gian, bao giờ Tết xưa - Tết nay ở xứ Huế cổ kính, sâu lắng cũng mang một phong vị rất riêng mà không dễ nơi nào có được.
Bùi Ngọc Long
(*) Phần Tết Huế xưa có sử dụng tư liệu của Nguyễn Đắc Xuân