Trong chuyến thăm Cologne (Đức) những ngày đầu tháng 11, ấn tượng đậm nét với chúng tôi là hơn 2 giờ dạo bước ở Imhoff - Stollwerck, bảo tàng chocolate danh tiếng nằm bên sông Rhein thơ mộng.
“Có thể ví Cologne như “kinh đô chocolate” của Đức vào khoảng cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20 khi nhiều hãng sản xuất chocolate danh tiếng, trong đó có hãng Stollwerck, đặt tại đây. Và đây cũng là một trong những lý do khiến người Cologne thấy gắn bó với chocolate và người đứng đầu hãng Stollwerck khi ấy đã khởi xướng chuyện thành lập một bảo tàng về chocolate trong thành phố”, anh bạn người địa phương lý giải khi đưa chúng tôi đến thăm Imhoff - Stollwerck.
Kỷ lục về xây dựng
 |
|
Ảnh: Trần Quang
|
Nằm dọc bờ sông Rhein với thiết kế mang dáng dấp hình con tàu và được xây từ kim loại (nhôm) với kính trong, Imhoff - Stollwerck sừng sững hiện ra đầy ấn tượng. Cũng như nhiều người, chúng tôi không khỏi tò mò về thiết kế khá đặc biệt của bảo tàng này sau khi biết vài dòng thông tin ngắn ngủi về “cha đẻ” của nó: kiến trúc sư Fritz Eller đến từ Dusseldorf. Tìm hiểu thêm tư liệu, vô tình phát hiện thông tin khác “choáng” hơn, đó là khối phức hợp với diện tích sử dụng hơn 6.000m2 này lại có thời gian xây dựng cực ngắn khi chỉ mất có 13 tháng (bắt đầu từ tháng 10.1992). Con số 13 tháng ấy còn ấn tượng ở chỗ nó tính luôn cả khoảng thời gian công trình phải tạm ngưng thi công do ảnh hưởng bởi một trận lụt: “Vừa khởi công được ít lâu chúng tôi đã phải tạm ngừng một phần công trình vì gặp trận lụt. Mất cả thảy là 2 tháng rưỡi”, lời thuật của kiến trúc sư Eller trên trang web
www.schokoladenmuseum.de. Nhưng rồi sau đó, các phần còn lại của bảo tàng đều được xây dựng nhanh chóng.
Kiến trúc sư Eller cũng bộc bạch ý tưởng thiết kế của mình tại website nói trên: “Tất cả được làm bằng kính trong nhằm thể hiện sự minh bạch và sự mở rộng - không giới hạn, cũng tựa như chocolate có thể được biến đổi thành vô số hình dạng và được chuyên chở bằng rất nhiều cách chứ không phải chỉ bó hẹp trong hình dáng những thanh nhỏ màu nâu đậm như mọi người thường hình dung. Và bảo tàng không chỉ là nơi để trưng bày đơn thuần mà còn là không gian mở để mọi người giao lưu. Thế nên hình dáng con tàu như sự gửi gắm nơi đây sẽ chuyên chở tất cả những câu chuyện về chocolate; lịch sử của các công ty chocolate lớn, toàn bộ quá trình liên hệ giữa chúng ta với thứ thực phẩm đặc biệt này...”.
Chuyến du hành qua 3.000 năm
 |
| Khách tham quan “nhí” nếm thử chocolate miễn phí |
Không chỉ choáng ngợp từ bên ngoài, bước vào bên trong, du khách còn hào hứng hơn khi được tham gia vào chuyến du hành qua 3.000 năm lịch sử - văn hóa của chocolate, khởi đầu từ “một món ăn của thần thánh” trong văn hóa của người Aztecs đến đặc sản chỉ dành riêng cho tầng lớp quý tộc thời Trung cổ ở châu Âu, cho tới những sản phẩm hấp dẫn được sản xuất đại trà trong ngành công nghiệp hiện đại. Cách bài trí của bảo tàng hướng đến sự tương tác cho người xem. Bắt đầu là khu vực trưng bày tranh ảnh, tư liệu cùng những trò chơi ghép hình về lịch sử cây cacao, cách gieo trồng, các loại cacao dùng làm nguyên liệu chế tạo chocolate... Điểm nhấn ở khu vực này chính là khu vườn nhiệt đới nhỏ để du khách tận tay sờ những cây cacao đang lớn lên từng ngày giữa khung kính. Thậm chí có cả lớp học dành cho khách tham quan tìm hiểu quá trình sản xuất chocolate.
Kế đến du khách được dẫn dắt lên tầng trên để tới khu vực trưng bày những máy móc được phát minh trong quá trình sản xuất chocolate và giai đoạn ngành này chuyển mình thành ngành công nghiệp đồ sộ như hiện nay. Nếu trước đây đa số chocolate được thưởng thức ở dạng lỏng vì không có cách nào làm cho nó có bề mặt bóng mịn, thì nhờ những chiếc máy mài và đúc chocolate, đặc biệt là chiếc máy đúc do Rodolphe Lindt phát minh vào năm 1879, người ta bắt đầu sản xuất đại trà những thanh chocolate với bề mặt trơn mịn cùng vô số hình dạng khác nhau. Du khách còn được “mục sở thị” cả nhà máy mini sản xuất chocolate ngay trong bảo tàng. Song do chủ yếu làm ra để trưng bày nên mỗi ngày tại đây chỉ sản xuất khoảng 400 kg chocolate. Thế nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho du khách như chúng tôi mê tơi khi lạc bước giữa “thế giới” chocolate đầy quyến rũ. Nhất là khi đứng gần chiếc tháp với vòi phun là những dòng chocolate nóng ri rỉ chảy xuống, nếm những que bánh quế được nhúng xuống “dòng sông” ấy, chúng tôi cứ ngỡ như đang ở trong bộ phim nào đó của Walt Disney. Ít người biết rằng chiếc tháp bằng chocolate cao khoảng 3m này chính là giấc mơ thời thơ ấu của tiến sĩ Hans Imhoff - người sáng lập ra bảo tàng. Người ta kể hồi nhỏ mỗi lần cậu bé Imhoff dùng miệng hút nước từ vòi phun nước ở gần Ngân hàng Kreissparkasse thì cậu lại mơ đến những chiếc vòi phun ra toàn chocolate. Lập bảo tàng với chiếc tháp chocolate này, ngài Imhoff đã biến giấc mơ đó thành hiện thực!
|
| Phòng trưng bày đồ lưu niệm liên quan tới chocolate - Ảnh: Vân Anh |
Điều lý thú còn ở lúc bước vào gian phòng trưng bày hàng chục loại ly gốm được chế tạo đặc biệt để uống chocolate; là khi thấy những món quà lưu niệm làm từ chocolate và phiên bản chiếc máy bán chocolate tự động đầu tiên của hãng Stollwerck cuối thế kỷ 19. Xung quanh chiếc máy này cũng chứa đựng những chuyện khá thú vị. Số là năm 1887, hãng Stollwerck bắt đầu lắp đặt hệ thống máy bán chocolate tự động với mục đích quảng bá sản phẩm bằng cách phân phát những gói chocolate nhỏ để khách hàng có thể nếm thử. Sau đó nhận thấy khách hàng rất thích thú, hãng đã quyết định dùng luôn những chiếc máy này để bán chocolate theo cách mới... “Đến đây bạn sẽ biết đủ loại chocolate từ thượng vàng đến hạ cám, từ đó sẽ hiểu vì sao người ta phải dụng công để nâng chocolate lên thành một thứ nghệ thuật với những sản phẩm độc đáo”, một nữ hướng dẫn viên đã nhắn nhủ như thế khi chúng tôi kết thúc chuyến tham quan.
****
Rời Imhoff - Stollwerck, hình ảnh đọng lại nhiều nhất chính là những du khách “nhí” say mê tìm hiểu các mô hình và trò chơi liên quan tới chocolate tại bảo tàng. Cạnh đó là những cụ ông, cụ bà chống gậy đi lại xem tranh ảnh, và thậm chí có cả người khuyết tật, khiếm thính. Hỏi ra mới biết tại đây có những tour tham quan được thiết kế đặc biệt dành riêng cho các đối tượng này. Thế mới hay, “vương quốc” chocolate ở Imhoff – Stollwerck luôn hấp dẫn mọi người, dù đó là ai đi nữa!
|
Bảo tàng Imhoff – Stollwerck được thành lập vào năm 1993 bởi tiến sĩ Hans Imhoff với kinh phí 53 triệu mark Đức (tên của bảo tàng được ghép từ tên ngài Imhoff và tên hãng Stollwerck). Imhoff sinh năm 1921 ở Cologne. Ý định thành lập bảo tàng chocolate của ông xuất phát một phần từ việc ông đam mê và gắn bó cả đời mình với chocolate; mặt khác cũng từ một sự ngẫu nhiên: Năm 1975, khi hãng Stollwerck dời trụ sở về Cologne - Porz, Imhoff phát hiện trong số những thứ đồ mà công ty định vứt đi có một chiếc rương. Nhìn kỹ bên trong ông phát hiện có những chiếc máy bán chocolate tự động đời cũ bị gỉ sét, những bức thư trao đổi giữa Kaiser Wilhelm, Thomas Edison với Ludwig Stollwerck, 1.600 bản kẽm phim cũ, những chiếc hộp thủ công thiết kế tinh xảo liên quan tới chocolate... Imhoff đã mời nhà sử học - bảo tàng học Vaclav Hepner thẩm định và sắp xếp lại để lưu giữ làm bộ sưu tập về lịch sử sản xuất chocolate của hãng Stollwerck. Sau đó, ông đã mở rộng thành ý tưởng lập một bảo tàng trưng bày về lịch sử - văn hóa chocolate như một món quà tặng cho quê hương Cologne. Hiện nay bảo tàng độc lập với hãng Stollwerck, được quản lý bởi chính quyền TP Cologne và mỗi ngày đón khoảng 2.000 khách tham quan.
|
Vân Anh