Anh Vũ: Con hạc giấy cứu đời tôi

04/03/2009 09:18 GMT+7

(TNTS) Anh Vũ là một trong những cây hài trẻ “hot” nhất hiện nay, vừa tấu hài, vừa diễn kịch dài, mỗi năm xuất ngoại diễn mấy tháng trời. Cứ thấy con người đó như vô tư... Nhưng không, ai biết 8 năm rồi, Anh Vũ vẫn giữ gìn một con hạc giấy bạc màu, con hạc đã cứu đời anh khỏi cái chết, khỏi sự tuyệt vọng. Con hạc của một cô gái xa lạ, mà có lẽ giờ này cô đã ra người thiên cổ...

Non nớt

Năm 1992, có một chàng trai trẻ nghe lời thằng bạn thân nộp hồ sơ vô thi tuyển lớp đào tạo và bồi dưỡng diễn viên sân khấu nhỏ tại 5B (Nhà hát Sân khấu nhỏ TP.HCM). Đó là Anh Vũ. Thật ra, chỉ vì muốn bạn vui thôi, chứ Vũ không biết kịch cọt là gì, chỉ mê cải lương, lại mê bi kịch, tuồng nào có khóc mới chịu xem.

Không ngờ, anh cũng thi đậu, bằng một “đề” của thầy Văn Thành, là tiểu phẩm rất bi. Nhưng khi vô học rồi mới tức, vì suốt nửa năm trời Anh Vũ thường xuyên đội sổ. Bởi lần nào làm tiểu phẩm Vũ cũng thất bại, đến nỗi các bạn cũng không cho Vũ làm tiểu phẩm chung vì hễ có Vũ là cả nhóm bị rớt điểm thê thảm.

Bạn cùng khóa lúc đó là Hoàng Trinh, Minh Trí, Quốc Hùng, Phước Lộc, Thái Thành... Buồn quá, Vũ lên xin phép thầy Văn Thành cho nghỉ học luôn, kiếm nghề khác mưu sinh. NSƯT Văn Thành ôn tồn: “Gương mặt em rất lạ, khóc cũng như cười, mà cười cũng như mếu. Thôi, em thử chuyển qua hài xem sao. Em tìm trong kho tàng truyện cổ dân gian một truyện nào vui vui rồi diễn thử cho tôi xem”. Anh Vũ thấy thầy thương mình, cảm động mà ở lại, chứ thật lòng cũng ít hy vọng.

Anh Vũ - Ảnh do NS cung cấp

Nhưng không ngờ, tiểu phẩm Hâm nước mắm đã đẩy Vũ một phát từ hạng yếu lên hạng khá, khỏi cần qua hạng trung bình. Và từ đó về sau, Vũ luôn xếp hạng khá trong lớp, thậm chí chưa tốt nghiệp đã được giao nhiều vai tại 5B, trong các vở Mùa hạ cuối cùng, Sân ga tình người, Đi tìm những gì đã mất...

Và người thầy thứ hai rất quan trọng trong đời Anh Vũ là NSƯT Việt Anh. Cậu học trò nhớ như in lời thầy: “Thật ra thầy cô chỉ dạy các em diễn chính kịch chứ không dạy hài, nhưng em là một trường hợp đặc biệt. Tôi linh cảm em sẽ tiến xa trên con đường này”. Việt Anh đã truyền nhiều kinh nghiệm cho Anh Vũ, lại còn gửi học trò đến các hãng băng đĩa cho làm video hài.

Lại thêm NSƯT Hồng Vân tận tình giúp đỡ đàn em. Hồi đó, được diễn chung với một nghệ sĩ lớn như Hồng Vân trong vở Phương thuốc thần kỳ, Anh Vũ vừa mừng vừa sợ đến nỗi hôm nào diễn cũng quên lời thoại và... mắc tè mấy lần.

Cho nên Vũ năn nỉ chị Vân vô sớm để thoại riêng với Vũ cho quen. Hồng Vân cũng ngạc nhiên: “Tui hổng biết sao tui thương Vũ quá vậy! Tập thoại cả chục suất liên tục, riết mòn mỏi luôn”. Cái tình đó sau này sẽ dẫn tới một bước ngoặt lớn trong đời Anh Vũ...

Thăng trầm và con hạc diệu kỳ

30 tuổi, Anh Vũ lên như diều gặp gió. Sô diễn liên tục, cát-sê cao ngất ngưởng, báo chí ngợi ca. Nhưng rồi anh gặp đại nạn. Không biết dư luận lời ra tiếng vào thế nào mà người ta nhìn anh như một kẻ ăn cháo đá bát, phụ nghĩa bạc tình. Các bầu sô đồng loạt tẩy chay anh.

Có lẽ tinh thần quá dồn nén nên sinh ra bệnh? Anh Vũ bị ung thư đại tràng, coi như đời không còn gì nữa. Anh khóc suốt, có những đêm uống thuốc ngủ mà vẫn thao thức mãi, anh đập đầu vào tường đến chảy máu, muốn quyên sinh.

Một buổi chiều, Vũ đang nằm Bệnh viện Chợ Rẫy, thơ thẩn xuống căn-tin, thì gặp một cô gái hớn hở chào anh. Cô bị ung thư não, đã chuyển sang giai đoạn mù mắt, nhưng nghe tin anh bệnh đã vội tìm đến thăm vì quá ái mộ. Trong tay cô là một con hạc xếp bằng giấy tập học trò màu trắng.

Cô nói: “Em mang cho anh một chút may mắn, mong anh chiến đấu vượt qua thử thách, đừng bỏ cuộc nghen anh”. Vũ cảm động, trong túi còn hơn 1 triệu đồng bèn móc ra tặng hết cho cô gái. Vậy rồi chia tay, cũng không kịp hỏi tên tuổi cô, vì lúc đó Vũ bi quan, mệt mỏi lắm, chỉ định chết mà thôi.

Nhưng khi tuyệt vọng nhất thì con hạc đập vào mắt Vũ. Anh bàng hoàng: “Người ta vậy mà còn lạc quan, mình phải vươn lên sống chứ. Phải sống vì mẹ, không được bỏ mẹ một mình…”. Thế là Vũ cố gắng điều trị, vượt qua những cơn đau. Và ngay lúc ấy, NSƯT Hồng Vân đã đưa tay ra cho Vũ, bàn tay dịu dàng như con hạc giấy kỳ diệu thứ hai…

Tri ân

Anh Vũ nghẹn lời: “Tôi nhớ mãi câu chị Hồng Vân nói với một bầu sô: “Nếu ông cắt vai của nó thì cắt luôn vai của tôi đi. Nó tội gì mà triệt nó dữ vậy!”. Nhờ đó tôi còn có chỗ diễn. Rồi chị Hồng Vân kéo tôi về Kịch Phú Nhuận. Chị biết tôi phải làm hóa trị, người xanh xao yếu ớt, nên chỉ giao vai vừa sức cho tôi đỡ nhớ nghề, mà lại trả cát-sê rất cao. Tôi vừa diễn vừa dưỡng sức như thế”.

Mỗi tháng Vũ vô bệnh viện hóa trị 5 ngày nhưng rủi nhằm lịch diễn thì anh trốn ra vài tiếng đồng hồ, diễn xong lại chui vô nằm tiếp. Có một lần yếu quá, tới đoạn Cát Phượng tát Vũ thì Vũ xỉu thiệt, báo hại Cát Phượng cứ ôm Vũ mà gào: “Vũ ơi, có sao hôn, có sao hôn?”. Những kỷ niệm khó quên ấy Vũ cất mãi cùng với con hạc giấy yêu thương.

Rồi căn bệnh lui dần, và Anh Vũ cũng trở lại với hào quang sân khấu. Anh chạy sô mệt nghỉ. Nhưng trái tim bây giờ đã khác. Một trái tim tri ân sâu sắc với mọi người, đặc biệt xem Hồng Vân như người thầy, người chị, và người bạn, có gì vui buồn cũng tìm chị mà tâm tình. Hễ Phú Nhuận kẹt lịch diễn là Vũ sẵn sàng bỏ sô tỉnh mấy triệu để về diễn cho Phú Nhuận.

Và anh còn tận tình với đàn em y như tấm gương của Hồng Vân năm nào. Anh nói: “Hồi trước tôi đi chùa hay cầu nguyện trời Phật cho con mua xe, mua nhà. Sau này chỉ nguyện cho ba má con khỏe mạnh, cho con khỏe mạnh, diễn được dân thương bạn mến, và chỉ cần đủ tiền để sống mà làm từ thiện. Vậy mà tôi lại có đủ xe, đủ nhà. Tôi tin ở luật nhân quả. Khi cái tâm mình bình tĩnh, sống vì người khác thì điều tốt đẹp sẽ tới, không cần phải bon chen”.

Thảo nào thấy Anh Vũ làm từ thiện rất nhiều, có khi lặng lẽ không cần phô trương. Và thỉnh thoảng anh vẫn lấy con hạc giấy bạc màu ra ngắm, như một lời nhắc nhở diệu kỳ…

Hoàng Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.