Lên rừng lấy mật

18/08/2009 17:42 GMT+7

Một người bạn rủ tôi theo nhóm người chuyên đi lấy mật ở cánh rừng phía tây Phú Yên. Anh ta nói: Nghề đi lấy mật ong nhiều vất vả nhưng lại không kém phần thú vị. Phần vì tò mò, phần vì ưa mạo hiểm nên tôi nhận lời ngay.

Tác giả và chiến lợi phẩm của chuyến đi săn

Tác giả và chiến lợi phẩm của chuyến đi săn

Theo chân “đồng nghiệp”

Mờ sáng, hành trình đi săn mật ong rừng của những “thợ săn” thôn Xuân Trung, xã An Xuân, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) bắt đầu. Họ chia làm nhiều nhóm, mỗi nhóm 3 - 4 người. Tôi theo chân “bầu trưởng” Nguyễn Xuân Thảo, 45 tuổi, cùng 2 “đồng nghiệp” Đặng Tấn Phát và Đào Xuân Tựu. Hướng được chọn đi hôm ấy là cánh rừng già hai bên bờ suối Tía, một con suối lớn chảy từ huyện miền núi Sơn Hòa về Đồng Xuân đổ ra sông Cái. Ngoài cơm mang theo để ăn, còn có rựa, rìu, xà beng, đục và can nhựa. Hơn một giờ trèo dốc băng đồng, cả nhóm mới đến được đầu khu rừng già. “Ông bầu” chỉ tay, lệnh cho mỗi người đi một nẻo, giữ một khoảng cách vừa để khi cần hú có thể nghe. Sợ tôi lạ đường đi lạc, Thảo có nhiệm vụ phải kèm chặt. Cả nhóm cứ thế len lỏi cắt rừng băng thẳng. Chân bước, tay vịn, mắt chăm chắm vào những cây to, bờ đá, ụ mối.

Hơn nửa giờ lặn lội trong rừng, Tựu là người phát hiện tổ ong đầu tiên trong bọng cây bằng lăng. “Gom” được anh em, tất cả ngồi nghỉ chân, châm thuốc, uống nước. Trên bọng cây ong bay ra bay vào vù vù, các chú ong thợ cần mẫn làm nhiệm vụ giữ cửa bám kín miệng tổ. Thảo nói: “Ổ ong này đúng mật nên rất hung, mình phải hun khói”. Bằng tay nghề điêu luyện, Phát gom lá cây khô châm lửa. Khói lên phả vào cửa tổ ong, Tựu tranh thủ dùng rìu khoét miệng bọng cây. Bị “tra tấn” nhưng đàn ong “dị ứng” với khói nên không con nào bay ra, cánh ong thợ đi lấy hoa từ xa về cũng không dám “nhào vô cứu nhà”. Cửa tổ ong rộng, Tựu đưa tay lấy ra những bánh ong vàng rộm, trái ké ứ mật đặt lên tấm nhựa đã trải sẵn. Thấy mật, tôi láu ăn vội “đớp” liền hai miếng nhỏ thì cổ đã nghẹn bứ vì độ keo gắt của mật, phải tìm nước để giải nhiệt. “Bầu trưởng” Thảo chọn lấy những tàng ong có nhiều mật vắt vào bầu. Những bánh có con non và sáp gói riêng trong túi nhựa để chiều mang về.

Sau lần “phát quả” đó, hành trình chuyến đi săn tìm tổ ong lại nóng hơn với tinh thần hăng hái và sự thành thạo giàu kinh nghiệm của các thợ lành nghề.

Bắt ong nhà nghề

Ong rừng có nhiều loại. Cho mật tốt nhất là loại ong ruồi làm tổ trên cành cây nhỏ trong rừng. Giá một lít mật ong ruồi hiện nay lên đến trên triệu đồng nhưng tìm không có. Ong bọng (người ta còn gọi là ong lỗ) ở trong bọng cây, ụ mối, khe đá, ong này mật ngon chất lượng tuyệt hảo. Ong thế thường ở trên cây cao trong rừng sâu, hình thể tổ lớn, có khi to bằng nửa chiếc chiếu, mật nhiều, có vị hơi chua, không bằng ong bọng.

Là bậc thầy nghề ong, anh Phát cho biết: “Ong vùng này thường đúng mật vào độ tháng 3 - 6 âm lịch. Lúc này trên rừng hoa ké, bằng lăng, gạo, bông lúa, hoa dại… nở nhiều. Ong đi lấy hoa, hút nhụy làm mật và sinh con để “dự trữ” trong mùa mưa”. Phát nói như một sự tự hào: “Mấy năm rừng còn nguyên, ong rộ, mỗi mùa tôi kiếm cũng được gần chục triệu đồng”.

Phải có kinh nghiệm mới dễ dàng tìm thấy tổ ong. Thảo mách nhỏ tôi:  “Buổi sáng, tôi tới vũng nước trong rừng nhìn ong đến đây hút nước. Khâu này, mắt mình phải tỏ và có tầm xa. Quan sát thấy ong bay về hướng nào thì tổ sẽ có ở hướng đó. Từ điểm đậu hút nước, ong bay vút lên cao thì tổ ở cách xa; ong bay ngang vào rừng chắc chắn tổ đóng ở gần. Xác định được hướng rồi, vào rừng mình chú ý các cây to như: bằng lăng, ké, lậu, da đá… và trong bờ đá. Trong vòng chưa đầy 2 tiếng tôi tìm có liền”.

Ngoài cách tìm ong, nhớ ong, để dành ong cũng là một chiêu của “bầu Thảo”: “Gặp tổ ít mật mình chỉ lấy khoảng 2/3 số bánh (tàng), sau đó lấy đá nhét kín cửa, chú ý không cho nước mưa vào. Còn con non nên cả đàn ong sẽ không bỏ tổ. Lâu lâu ghé lại coi, có mật thì mình lấy tiếp. Nếu tổ ong mật nhiều thì mình lấy hết rồi cũng nhét đá kín miệng tổ, thế nào mùa sau ong cũng trở lại ở. Trong bộ nhớ của tôi, lúc nào cũng ghi dấu những điểm đó”. Điều này được kiểm chứng rõ ràng vì hôm đó Thảo là người nhớ  liền 2 tổ ong cũ.

Tổ ong trong bọng cây da đá mới phát hiện, chuẩn bị lấy

 Tổ ong trong bọng cây da đá mới phát hiện, chuẩn bị lấy

Có nghề nhưng bắt ong, bị ong đốt là chuyện thường tình. Ong thế là loại hung hăng nhất, vì chúng lớn hơn loại ong khác. Vừa phát hiện bóng dáng con người, tôi thấy từ trên đọt cây ké cao cả đàn ong thế chớp chớp cánh. Anh Phát bảo anh em ngồi dưới gốc cây nhóm lửa đề phòng. Anh trèo lên cây, tay cầm theo trái khói rồi đốt. Khói bốc lên, cả đàn ong bay dần lên một cành cây cao, chệch hướng. Phát dùng rựa rọc nguyên tàng ong rơi xuống tấm nhựa dễ dàng. Lấy xong, anh nói: “Có tổ vừa phát hiện người, cả bầy ong đã nhào xuống tấn công. Trường hợp này mình phải nằm im, không nhúc nhích, chạy là tới số, nó theo tới nơi. Còn nếu lỡ có bị ong đuổi rồi thì nhanh chóng tìm nơi có khói để đuổi chúng đi, chỉ có khói mới trị được loại này. Nếu bị ong đốt thì rút nọc (vì ong đốt để lại nọc trên da), thấm nước miếng vào chỗ đốt là cách tốt nhất”.

Thật giả mật ong

Mật ong rừng hiếm và có giá trị kinh tế cao. Tại thôn Xuân Trung, mỗi lít mật ong bọng có giá trên 300 ngàn đồng, nhưng ít khi có mật bán. Người “ăn của rừng rưng rưng nước mắt” đã đành, người tiêu dùng cũng thích “tinh hoa núi rừng” hơn mật ong nuôi, mặc dù ong nuôi giá rẻ (khoảng 100 ngàn đồng một lít) và khá nhiều.

Do mật ong có giá, nên thường có những người đi bán mật ong giả. Họ cải trang giống như “ở trên núi mới xuống”. Nào vai mang gùi, tay cầm rựa, lam lũ in chất núi rừng. Họ lấy những mẫu tàng ong thật đã dùng bơm tiêm hút hết mật (hoặc tàng ong không có mật), rồi bơm “mật đường” vào cho con ong non, ong già muối “mật” ướt cánh nằm la liệt bay không được. Trên tàng ong có cả dăm cây lá rừng… Họ mời khách mua như thật với giá rẻ hơn, khiến nhiều người ở đồng bằng tin và bỏ tiền mua. Không ngờ vài ngày sau chai mật sình lên mới hay mình bị “chúng nó lừa bán mật mía”.

Nói về chuyện phân biệt mật ong thật với mật ong giả, Thảo giảng giải:  “Mật ong thật có độ keo sóng sánh, màu vàng trong, có hương vị riêng nếm vào ngọt thanh. Mật pha đường loãng, ngọt lợ không có hương vị. Tuy nhiên rất khó phân biệt. Muốn chắc phải thử bằng giấy. Mình cho 2 giọt mật lên tờ giấy, nếu ong thật sẽ không có chất nước thấm ra xung quanh và ở dưới, mật giả nước thấm ướt nhèm tờ giấy”. Anh còn cho biết thêm: “Mật thật để bao nhiêu năm cũng được, càng để lâu càng keo, càng đậm. Nếu để lâu bề mặt sẽ tạo thành một lớp sáp cứng, khi dùng ta gạt bỏ phần này”.

Một ngày theo những người săn tổ ong, nhưng tôi cũng biết khu rừng này không còn nguyên vẹn. Nhiều cây bằng lăng, ké, da đá… có đường kính trên 1 mét đã bị con người chặt không thương tiếc, chỉ còn trơ bộ gốc. “Rừng bị tàn phá nên ong cũng không còn ở nhiều như mấy năm trước nữa”, anh Thảo nói xót xa. 

Suốt cả ngày, chúng tôi săn được 5 tổ, trong đó có một tổ ong thế. Sản phẩm thu được là 2 lít mật. Ngoài ra còn có một túi tàng ong, con non mang về vắt lấy “sữa chúa” pha rượu, món này sung sức, đại bổ trên cả cao hổ cốt. Ban đêm, các chiến hữu vừa ngồi nhâm nhi với mấy con cu xanh Tựu bắn được lúc trưa vừa ôn lại “chuyện cũ”. Chuyến đi cho tôi chút phần quà hết chỗ chê: bình rượu ngâm tàng ong đầy ứ.

Bài & ảnh: Đào Tấn Trực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.