Lật mặt kẻ đứng sau hưởng lợi

19/01/2010 00:30 GMT+7

Khi Thanh Niên phản ánh tình trạng “cầu có bầu”, đồng thời báo cũng đã lập một tổ phóng viên tham gia cầu “xin con” để làm rõ kẻ đứng đằng sau hưởng lợi... Nghe đọc bài

Kỳ 1: Đi “khấn xin con”

Theo lời kể của những người đang mang bầu mà không có thai nhi, chúng tôi bắt đầu hành trình tham gia việc xin con và đã mắt thấy tai nghe nhiều chuyện...

Từ học kinh nghiệm “nhân chứng sống”...

Vào trang web “niemhyvong”, diễn dàn của những người mang thai khấn tìm hiểu, trang chủ của mạng này hiện lên yêu cầu đăng nhập thành viên. Theo quy định, người mới bắt buộc phải đăng ký thông tin để trở thành thành viên của mạng. Tuy nhiên, khi chúng tôi đăng ký thì chỉ nhận được câu: “Xin chào, hiện tại do lượng truy cập quá tải nên diễn đàn tạm thời không tiếp nhận thành viên mới. Xin mời bạn ghé lại sau. Chân thành cảm ơn”.

“Tại bữa giờ Báo Thanh Niên đăng dữ quá nên trang web phải tạm đóng cửa đó. Thôi chị cho em mượn cái đĩa này về mở xem rồi làm như mấy chị em bầu trong đó cũng ok”, chị Loan, một hội viên “bầu khấn” tỏ vẻ thương hại khi thấy chúng tôi thiết tha có “một mụn con để sống yên với gia đình chồng”. Bên ngoài đĩa DVD do chị Loan đưa có tựa đề: “Thánh lễ tạ ơn của CEB” (CEB tức là chị em bầu - PV). Theo giới thiệu tại phần đầu của DVD, diễn đàn chị em bầu khấn không ai khác là trang web: niemhyvong... trong thế giới ảo và “Hội bầu khấn” trong thế giới thật.

Ghi lời ước nguyện ở Đan viện Biển Đức - Ảnh: M.N

Giống như những chiếc đĩa DVD mà chúng tôi nhận được trước đây, nội dung trong DVD này là “ban tổ chức” muốn những phụ nữ đã thành công sau khi cầu khấn lên chia sẻ kinh nghiệm bằng “người thật, việc thật” cho các chị em đang mong có con. Dù hoàn cảnh mỗi người phụ nữ có con khác nhau, nhưng đa số theo lời kể đều là hiếm muộn, có kinh bình thường hoặc mãn kinh đã lâu, nhưng sau khi đi cầu ở Đan viện Biển Đức về thì có bầu và sinh con. Tất nhiên, không ai đưa ra bằng chứng giấy trắng mực đen nào ngoài lời nói; còn ai muốn gặp “nhân chứng” thì liên hệ “ban tổ chức” sẽ được hướng dẫn cụ thể.

... đến đi “khấn con”

Chúng tôi đến Đan viện Biển Đức ở Q.Thủ Đức, TP.HCM, nơi mọi người rỉ tai nhau cứ đến cầu nguyện là có con. Khi chúng tôi có mặt, nơi đây rất đông phụ nữ và một số ít đàn ông (chủ yếu là đưa người nhà đến cầu nguyện) tập trung ở khu nhà mái tôn với những hàng ghế đá, không phải nhà thờ chính. Thấy chúng tôi mua hoa vào cúng, một chị tỏ ra rành rẽ: “Lần sau đi không cần mua bông hoa cúng đâu, đừng nghe lời người ngoài, mua cho tốn kém, chỉ cần thành tâm, tin tưởng một lòng vào bề trên thôi”.

Chúng tôi lân la trò chuyện với một phụ nữ tên Quý vì thấy chị này luôn sẵn sàng khoe với mọi người xung quanh về “đứa con trai trong bụng chỉ vài tháng nữa là chào đời”. Sau hơn nửa giờ trò chuyện, chị Quý bật mí: “Ngoài cầu nguyện thành tâm, vợ chồng em phải ráng gặp và sờ vào cha V. là có bầu và sinh con nhanh hơn. Nghe mấy chị kia mách bảo, chị vào đây ngồi chực chờ cha V. đi ra là nhào tới sờ cha mới được kết quả như hôm nay nè!”.  

Thấy chúng tôi “mắt tròn mắt dẹt”, một chị đứng cạnh thông tin: “Tui nè, tui biết có trường hợp mang thai đến tháng thứ 10 thì hết kinh, một tháng sau đó thì sinh em bé”. Chúng tôi hỏi: “Sao chị biết chị ấy tắt kinh 1 tháng thì sanh?”. “Nếu không tin đến đây cầu làm gì?”, chị này nổi nóng bỏ đi. Thấy vậy, chị Thúy giới thiệu ở Q.Tân Phú đến cầu nguyện, mở lời: “Chuyện của tôi nè. Nhiều lần đi đến đây cầu khấn bụng to ra nhưng siêu âm không có con, bị gia đình chồng ruồng bỏ. Bữa đó may mắn được cha V. làm phép cùng hai chị nữa, sau đó ra cổng siêu âm đã có em bé”. Để chứng minh cái thai đang mang là thật, chị Thúy mở máy điện thoại di động cho chúng tôi xem hình chụp lại phim siêu âm, rồi tiếp: “Giờ khó gặp được cha lắm. Mấy chị ở đây mỗi lần thấy cha là om sòm, chạy tới chèo kéo, nắm tay, sờ người cha để mong sớm có con nên cha không ra khu vực này nữa”.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ngoài trang web “niemhyvong”, còn có cả một “hội bầu khấn”, chuyên tập hợp những phụ nữ “có thai nhờ cầu nguyện”, tổ chức các buổi sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm... giữa các thành viên trong hội, chuyền tay nhau những đĩa DVD “người thật, việc thật” về chuyện bầu “khấn” đã sinh con thành công... “Hội bầu khấn” còn có những cẩm nang trong đó ghi rõ các số điện thoại “đường dây nóng” của các thành viên chủ chốt trong hội tại TP.HCM và Hà Nội nhằm tư vấn, thuyết phục các thành viên phải “luôn luôn có niềm tin tuyệt đối...”.

Chị Chinh ở Bình Phước, nói xen vào trong tâm trạng tin tưởng rất chân thành về trường hợp của chị Dung cũng mang thai khấn thành tâm đến ngày đẻ rớt ở nhà. Chị Chinh nói: “Tôi đã đến tận nhà thăm chị Dung mới sinh con, cũng thai khấn, thành công. Đứa con gái dễ thương lắm, gần 3 kg. Lúc sinh mẹ nó vẫn còn kinh. Mổ ra thấy một cái bọc đen thui, cắt bọc ra em bé nằm bên trong”. Chị Chinh giải thích thêm: “Ai mất kinh thì sẽ đẻ ra em bé bình thường, ai còn kinh thì sẽ đẻ ra cái bọc, em bé nằm trong đó (?!)”.

Đến giờ cầu nguyện, không ai bảo ai, mọi người đều đứng dậy. Tất cả thành tâm, tập trung đọc kinh cầu nguyện. Gia nhập vào đám đông ở đây, chúng tôi cũng chắp tay lẩm nhẩm. Tiếng đọc kinh phá tan bầu không khí yên tĩnh của Đan viện. Tan giờ đọc kinh, các chị đã “có bụng” tản ra ngồi nghỉ ngơi trên các băng ghế đá hỏi han nhau thời gian hiếm muộn bao lâu, quá trình chữa chạy thế nào, được ơn mấy tháng rồi, “đèn đỏ đèn xanh” tắt chưa... và bàn tán cả chuyện Báo Thanh Niên nói về chuyện “cầu có bầu”.

Quan sát, chúng tôi thấy ngoài những người cũ, đã “có bụng” mặc áo bầu, còn có một số chị chắc mới tới lần đầu, lấy giấy, viết để sẵn trên bàn hí hoáy viết. Trong giấy để trên bàn in sẵn câu: “Điều gì cũng có thể đối với người có lòng tin. Nếu bạn tin..., xin hãy viết ước nguyện vào đây...”. Một số chị cho biết từ An Giang, Quảng Trị và cả Thái Nguyên...  tìm đến đây mong chờ phép lạ và nhiệt tình bày cho chúng tôi cách thành tâm cầu nguyện. Chúng tôi cũng bắt chước theo những người xung quanh ghi tên tuổi, địa chỉ, ước nguyện “xin ơn trên ban cho con một đứa con” rồi bỏ vào thùng bên ngoài có chữ “thùng xin khấn” mà không cần hình ảnh kèm theo. Theo lời chỉ dẫn của một số chị, chúng tôi đến khu bán hàng gần đó mua sách kinh và tiếp tục chắp tay cầu nguyện “xin một đứa con” khi mọi người đã lục tục kéo nhau ra về.

Nghe lời chị Thúy, sau khi cầu nguyện xong, chúng tôi cùng 3 chị ở Biên Hòa (Đồng Nai) cứ ngồi chờ “canh” cha V. đi ra để sờ vào người cha. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy cha V. đi ra. Sự “nôn nao” của chúng tôi không qua mắt được một người đàn ông đang ngồi gần đó và anh này tiến tới nói: “Mấy chị cứ cầu nguyện rồi về đi. Hồi trước, cũng mấy chị bầu gây mất trật tự quá nên cha V. giận rồi, không ra nữa đâu”.

Mặt trời khuất dần, bãi xe dần vắng khách nhưng khu vực cầu nguyện vẫn còn vài chị cố nán lại để chờ gặp cha V., xin làm phép. Chúng tôi cũng theo chân các chị bước vào cánh cổng nhà thờ chính bên trong. Nhấp nhổm đứng chờ đợi hồi lâu trước khu vực dành riêng cho những người trong Đan viện sinh hoạt, song cũng chẳng gặp được ai. Lát sau, một chị mạnh dạn đến năn nỉ một người thanh niên giống như đang trực ở đây, cũng chỉ nhận được lời khuyên “cứ về nhà thành tâm cầu nguyện, sẽ có phép lạ xảy ra” và anh này thông báo “đã đến giờ đóng cửa”.

Chúng tôi đành kéo nhau ra về khi ánh đèn của những nhà dân cạnh đó đã bật sáng, những bữa cơm tối đã dọn sẵn... và hẹn nhau bữa sau sẽ quay lại cầu nguyện tiếp.

(Còn tiếp)

Nhóm PV xã hội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.