Một lần ghen tuông

22/02/2011 14:31 GMT+7

(TNTS) Phiên tòa kết thúc từ lâu nhưng T. vẫn ngồi rũ rượi trên chiếc ghế bị cáo. Sau lưng T. là đôi vai gầy guộc, ánh mắt thâm quầng buồn so, lo lắng của những người thân… Tất cả chỉ vì một lần ghen tuông tưởng rất thường tình của một thanh niên trẻ mới bước vào đời.

Trước khi trở thành bị cáo đứng trước vành móng ngựa, T. là một đứa con có hiếu. Học đến lớp 7, cậu nghỉ học phụ giúp gia đình vì mẹ mắc bệnh hiểm nghèo. Lớn lên một chút, cậu xin được chân phụ việc cho một quán ăn. Một số người có mặt tại phiên tòa xót xa bảo: “Nó đi làm có tiền đấy nhưng không ăn chơi, sắm sửa gì. Toàn bộ số tiền kiếm được hầu như nó đưa hết cho cha để chạy tiền thuốc thang cho mẹ”. Thời gian làm phụ việc, T. nảy sinh tình cảm với một đồng nghiệp nữ. Đồng thời T. nghe phong thanh chuyện A. (một thanh niên làm chung tại quán) cũng có tình ý với người mình yêu...

Hôm đó, sau khi đi chơi, T. chở người yêu về. Đến nơi, thay vì đi về ngay như mọi khi thì T. nán lại dõi theo bóng người yêu. Bất chợt, cậu nhìn thấy A. kéo tay người yêu của mình hôn lên má. Tức giận, T. xông vào hùng hổ tìm A. nhưng được mọi người can ngăn. Suốt đêm đó, T. không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, cậu thủ sẵn một con dao trong người đến chỗ làm và vừa thấy A., T. xông tới đâm một nhát vào bụng, gây thương tích 42%. Một ngày sau, cậu ra công an đầu thú và được tại ngoại hậu tra…

Tại phiên tòa, T. thành khẩn khai nhận việc làm của mình và cho rằng lý do  ghen tức là vì nghe nhiều người mách về hành vi sàm sỡ của A. Không có mặt người yêu của T. ở phiên tòa nên người dự khán cũng không thể biết tại sao cô lại có thể dung túng cho hành vi của người kia chừng ấy thời gian. Chỉ thấy nỗi xót lòng khi T. khóc lóc đầy hối hận: “Suốt cuộc đời bị cáo sẽ không bao giờ dám hành động như vậy nữa. Bị cáo quá nông nổi…”.

Suốt thời gian HĐXX nghị án, T. cứ để nước mắt ngắn dài rơi không ngớt trên gương mặt đen sạm. Cạnh đó là ánh mắt héo hon của người cha. Khi được hỏi thăm, T. chia sẻ: “Em đi tù cũng đáng tội em vì quá hồ đồ, nông nổi. Em chỉ không an tâm một chuyện: khi vắng em gia đình sẽ vắng đi một đôi bàn tay lo lắng, phụ giúp trong khi mẹ đang bệnh nặng…”.

Tiếng chuông tuyên án cắt ngang câu chuyện của T. Với lập luận mối quan hệ của cả ba đơn thuần chỉ là bạn bè và A. không có lỗi, còn hành vi của T. là vi phạm pháp luật nên tòa tuyên phạt T. 4 năm tù. T. thất thần ngồi đó cho đến khi cha cậu đặt đôi bàn tay gân guốc lên vai, T. mới giật mình tỉnh lại bước theo cha về nhà chờ ngày thụ án.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.