Sinh nhật

23/11/2014 05:00 GMT+7

Chẳng biết tự bao giờ, hai tiếng " sinh nhật " giống như viên đá nhỏ rơi lạc lõng vào vòng xoáy của thời gian, của những tất bật dành cho gia đình lẫn trăm công nghìn việc khác nhau khiến tôi chẳng còn tâm trí để nhớ sinh nhật mình.

Dù vậy, tôi vẫn ghi nhớ ngày sinh của cha mẹ, của sếp và một số bạn bè, như một cách thể hiện sự quan tâm hơn là những cảm xúc tự nhiên về một ngày đặc biệt đáng nhớ của họ. Của đáng tội, trong nhiều trường hợp, công cụ nhắc nhở trên điện thoại, trên Facebook hoặc ứng dụng calendar trên Outlook đã làm nhiệm vụ nhắc tôi vào những ngày đặc biệt ấy. Nhiều lúc tôi thấy ngượng với chính mình bởi sự chu đáo (một cách máy móc) của tôi đã khiến họ cảm động thật sự.

Thật ra, tôi cũng không muốn lừa mị những người thân yêu của mình (nhất là việc đánh lừa cảm xúc của họ khiến tôi thấy như mình mắc trọng tội) nhưng quả thực, dẫu có muốn thì cái trí nhớ ngày càng già nua cũng không cho phép (hay không còn đủ sức?) để tôi nhớ dai, nhớ chính xác như hồi trẻ nữa.

Theo thời gian, sinh nhật của tôi cũng trải qua những cung bậc, sắc màu khác nhau, có vui, có buồn, có sinh nhật để lại kỷ niệm khó quên nhưng cũng có sinh nhật mà tôi không muốn nhớ. Nhưng tôi vẫn ước được như ngày còn thơ, khi tâm hồn trong trẻo chưa nhuốm màu thời gian, chưa bị lấp đầy bởi những ưu tư, nghi ngại, hẳn tôi đã hạnh phúc biết bao khi được ai đó chúc mừng sinh nhật thay vì tự hỏi: "Họ tự nhớ hay chiếc điện thoại đã nhắc họ nhớ ngày sinh của mình?"

Lê Thị Ngọc Vi

>> Sinh nhật
>> Sinh nhật kiểu... đám cưới
>> Mừng sinh nhật quá hớp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.