Bao lâu rồi ta không nhìn vào mắt nhau?

31/10/2014 03:00 GMT+7

Có khi tôi chợt nghĩ, hay là nói mẹ gia nhập… Facebook , để mỗi ngày khi con cập nhật các diễn biến nóng hổi nhất, con cũng có thể nhìn thấy mẹ thường xuyên?


Minh họa: Văn Nguyễn

Đang ngồi gõ vài dòng cập nhật trạng thái, bất chợt đứa bạn thân ngồi đối diện nhìn tôi thật lâu, với đôi mắt long lanh và tròn xoe hết sức có thể. Tôi bỗng giật mình, sởn hết da gà, đét vào đùi bạn một phát rõ to: “Thần kinh à, nhìn kiểu gì đấy?”. Bạn trợn mắt trả lời: “Cậu nhìn Facebook thì bình thường, nhìn vào mắt bạn thì cho là thần kinh à?”. Câu trả lời làm tôi chột dạ: Đã bao lâu rồi chúng tôi không nhìn vào mắt nhau?

Đã bao giờ bạn tự hỏi mình dành thời gian trong ngày cho mẹ là bao nhiêu, cho cha là bao nhiêu và cho người thân bạn bè được bao nhiêu? Một ngày của chúng ta: vội vàng ra khỏi nhà từ sáng sớm để đi học, đi làm, tối mịt trở về lại vội vàng quăng thân xác mỏi mệt lên chiếc giường êm ấm. Nói với mẹ được mấy câu, nhìn vào mắt mẹ được bao lần? Trong khi đó, mẹ là người thân với ta nhất, là người ta cảm thấy gần gũi hơn cả. Vậy mà nhìn mẹ lâu một chút để nhận ra đôi mắt kia hôm nay hằn sâu thêm một vết chân chim cũng không có thời gian. Chợt nghĩ, hay là nói mẹ gia nhập Facebook, để mỗi ngày khi con cập nhật các diễn biến nóng hổi nhất, con cũng có thể nhìn thấy mẹ thường xuyên?

Lại nghĩ đến chuyện với đứa bạn tôi. Tôi và bạn thân thiết suốt bốn năm đại học. Đến khi đi làm, dù mỗi đứa một công việc nhưng chúng tôi vẫn cố gắng duy trì tần suất hẹn hò, gặp mặt mỗi tuần một lần. Những lần hẹn nhau như thế, chúng tôi thường chọn những quán cà phê thật đẹp. Chúng tôi ngồi đó, rất gần nhau, nhưng ánh mắt lại nhìn vào màn hình smartphone, cứ thế mà ra sức biến đổi cơ mặt để cho ra lò một tấm ảnh được gọi là ưng ý cả đôi bên. Tôi với bạn, nước chưa kịp uống, bánh chưa kịp ăn, nói với nhau chưa được chục câu. Vì chúng ta còn đang bận rộn với việc chọn ra một tấm hình từ cả núi vừa chụp kia cũng đã lắm khó khăn, lại còn phải trải qua một khâu làm trắng, xóa mụn, làm to mắt, chỉnh mũi cao hay chọn khung ghép hình như một nhà thẩm mỹ chuyên nghiệp. Cuối cùng, hai đứa mình, mỗi đứa một chiếc điện thoại, chăm chú dõi theo từng lượt thích và bình luận của những người bạn và cả những người nào đấy không phải là bạn. Đến khi an tâm hình ảnh đã được cộng đồng chú ý, bọn mình quay lại với những câu chuyện hỏi thăm nhau. Vừa nói được dăm ba câu, anh nhân viên bước đến bảo rằng quán sắp đóng cửa. Chúng ta nhìn nhau ngơ ngác không biết vì sao thời gian hôm nay trôi nhanh đến thế. Cái nhìn ngơ ngác lúc cuối buổi ấy, lại chính là lần duy nhất bọn mình nhìn nhau trong suốt ba tiếng đồng hồ kề cận ở quán cà phê.

Lần sau gặp lại, nếu mình có nhìn vào mắt bạn, hãy âu yếm đáp lại ánh nhìn ấy, thật lâu và thật sâu bạn nhé! Và đi làm về, nhất định tôi cũng sẽ nhìn thật sâu vào mắt mẹ.

Thanh Thủy

Thư, bài cộng tác xin gửi về: hngd@thanhnien.com.vn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.