Cơ hội đổi đời

12/10/2014 02:15 GMT+7

Ai trong chúng ta mà chả mơ ước đổi đời. Tất nhiên không phải đổi bừa bãi, ví dụ như đổi lấy xe đạp, đổi lấy tủ lạnh cũ, đổi đĩa cơm tấm, mà phải đổi đời lấy hạnh phúc.

 Cơ hội đổi đời
Minh họa: DAD

Về khoản này thì chả người nào hơn nổi Tèo. Nó đã lăm le đổi không biết bao nhiêu lần, trong bao nhiêu việc, thế nhưng vẫn thất bại.

Tuy nhiên, hôm nay thì khác! Tèo thề như thế.

Tôi nghi ngờ hỏi:

- Tại sao khác?

Tèo vênh váo:

- Vì đây không phải thứ vớ vẩn kiểu như thi hát, thi múa, hoa hậu, người mẫu... có đậu giải nhất chưa chắc đã thành danh. Tớ thi tuyển công chức, đậu là vào làm trong các công sở, công việc lâu dài, nghiêm túc, lương cao, địa vị danh giá.

Nghe quá thuyết phục và quá ham. Nhưng tôi nhìn Tèo từ đầu tới chân, bĩu môi dài ra cả thước:

- Ai chả biết, nhưng thi khó lắm, cậu thì trình độ đâu ra?

Tèo nhìn trước nhìn sau như thằng ăn trộm, rồi kéo tôi ra một góc xa, thì thầm cũng như thằng ăn trộm.

- Trình độ tớ xoàng thôi. Thậm chí kém là đằng khác. Nhưng tớ có một vũ khí bí mật.

Tôi sợ quá, giật mình:

- Súng hay dao?

Tèo phá ra cười:

- Còn ghê hơn súng và dao nữa.

Rồi nó kéo tôi ra một góc, thì thầm:

- Vũ khí của tớ là quan hệ gia đình. Ông chủ tịch hội đồng chấm thi là em vợ của cậu mẹ tớ. Rất thân.

Tôi nghi ngờ:

- Thật không?

Tèo vỗ ngực:

- Thật. Tớ đã nhờ người nhà nói hộ rồi. Trượt sao được.

Tôi nổi cáu:

- Ai cũng như cậu thì chất lượng công sở sẽ ra sao? Thi cử phải thực chất chứ?

Tèo cáu lại với tôi:

- Ông đừng có mà lý tưởng. Thi cử bây giờ ở đâu chả thế, con cháu họ hàng luôn có cơ hội rất cao.

Tôi cười khẩy, bảo Tèo:

- Rồi xem. Tớ cá là cậu trượt.

Ngày thi đến.

Công sở đông nghìn nghịt. Cả trăm người chen chúc xếp hàng. Xưa nay tôi cứ tưởng chỉ có thi hát, thi tài năng trên truyền hình mới đông. Hóa ra không phải vậy. Làm công chức hấp dẫn hơn nhiều.

Tôi chở Tèo đến phòng thi. Trước khi làm bài, tôi thấy Tèo thì thầm vào tai một bà nào đó, bà ấy thì thầm vào tai một ông nào đó, ông nào đó lại thì thầm vào tai ông tiếp theo. Cứ như vậy đến khoảng chục lượt thì tới một ông nghiêm nghị, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Mấy trăm người thi rút xuống còn một trăm sau vòng một, một trăm còn năm chục sau vòng hai, năm chục còn hai chục sau vòng ba.

Tèo vẫn ở trong số này.

Tôi mừng cho Tèo, nhưng trong lòng nhói lên nỗi buồn mênh mông. Chả lẽ thi cử là hình thức, quan hệ mới là quyết định.

Hai mươi người rút xuống còn mười người. Mà trong mười người này sẽ lấy một.

Tèo trượt! Tèo bị loại!

Nó nhăn nhó, méo mó âm thầm bước ra khỏi phòng thi.

Tôi lao tới, cười ác độc:

- Thế nào? Hết ảo tưởng rồi nhé, từ nay về sau thi cử phải nghiêm túc nhé.

Tèo cáu:

- Không, tớ phát hiện ra mười kẻ vào trong đều có bà con với sếp dữ hơn mình.

Tôi sửng sốt:

- Chắc không?

Tèo giậm chân:

- Chắc. Tớ đã điều tra kỹ rồi.

- Một đứa là con riêng của anh họ bên ngoại sếp.

- Một đứa là cháu gọi bà cô của sếp bằng mợ.

- Một anh là em ruột của bạn ông bác sếp.

- Một đứa là con nuôi nhưng kêu chú vợ sếp bằng anh.

- Một cô là con của bồ cũ sếp thời còn đi học.

- Một cậu là con em trai thím dâu sếp.

- Cậu kia là thằng cháu sếp con bà dì thứ tám mới ở quê lên.

Rồi Tèo kết luận đầy bản lĩnh:

- Thi với những ứng cử viên nặng ký như vậy, mình có trượt cũng không có gì phải ân hận. Vẫn ngẩng cao đầu với đời.

Lê Hoàng

>> Rạch chỉ tay để đổi đời
>> Tiến sĩ ở Tây trượt kỳ thi công chức Việt
>> Chen nhau xếp hàng nộp hồ sơ thi công chức
>> Hủy kết quả thi công chức vào Cục Quản lý thị trường
>> Chưa phát hiện chuyện nhận tiền “chạy” thi công chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.