Thư của nữ thư ký trả lời giám đốc

28/09/2014 01:38 GMT+7

Em cứ gọi là ông mặc dù em biết ông còn trẻ, thậm chí rất trẻ. Đã thế còn đẹp trai. Nhưng em nghĩ trước tiên hai ta phải giữ quan hệ cho đúng mực để bên ngoài nhìn vào không có cớ nghi kỵ.

Ông thân mến.


Minh họa: Dad
 

Em cứ gọi là ông mặc dù em biết ông còn trẻ, thậm chí rất trẻ. Đã thế còn đẹp trai. Nhưng em nghĩ trước tiên hai ta phải giữ quan hệ cho đúng mực để bên ngoài nhìn vào không có cớ nghi kỵ.

Ông ơi

Chả cần đợi ông nhắc em cũng biết để trúng tuyển thư ký cho ông phải khó khăn và may mắn tới mức nào, nhất là khi em khờ dại, nhỏ bé, chả quen thuộc ai, chả có bằng cấp hơn ai, gia đình nghèo khó, gia sản đơn giản, chỉ có vài chiếc váy đầm đã thế còn hơi ngắn vì mặc đã lâu.

Phải thú thực rằng khi phòng nhân sự báo trúng tuyển em hoảng sợ lắm.

Em không thể tưởng tượng nổi ngày mai, cái ông bệ vệ kia, lạnh lùng hay bước từ xe hơi ra kia lại là người thân thiết của mình, lại có nhiều khi ở trong phòng làm việc với mình.

Cứ nghĩ cái cảnh ông nhấc điện thoại lên, ra lệnh mang một văn bản bằng tiếng Anh vào là em toát cả mồ hôi.

Em không ngủ được.

Nhưng may quá, thư của ông đã làm em sáng ra.

Em chợt hiểu nữ thư ký chả phải là người cắm đầu vào màn hình, cắm cổ vào điện thoại. Nữ thư ký cũng không phải cứ chờ ông ra lệnh, mà phải chủ động, sáng tạo trong công việc của mình.

Em sẽ cố gắng. Em sẽ mạnh dạn và bạo dạn.

Gì chứ bưng trà cho ông em làm được. Rửa ly cà phê cho ông em cũng chắc chắn làm được. Nhưng em sẽ còn làm phức tạp hơn như thế, ví dụ ủi áo sơ mi cho ông, thắt cà vạt cho ông, và nếu ông cho phép, nhổ tóc bạc cho ông (nhưng đầu ông tóc đâu đã bạc nhiều!).

Em đã tập uống rượu để ngồi với ông khi đi công tác xa, tập thể dục để có sức khỏe nhỡ phải dìu ông lên phòng, em còn đi xa hơn, tập báo là ông đang họp khi bà nhà gọi tới.

Có em ông đừng sợ cô đơn. Bởi vì em cũng cô đơn. Khi hai con người cô đơn gặp nhau, chắc chắn sự cô đơn sẽ không còn đất sống.

Em xin long trọng hứa rằng ông cũng chả bao giờ chết đuối, vì hễ ông bơi ở đâu em cũng bơi theo. Em không mang áo phao nhưng đã chuẩn bị sẵn bộ bi ki ni rất gọn nhẹ, không hề ngăn cản việc cứu người dưới nước. Ông hãy yên lòng.

Nhưng tất cả những thứ kể trên suy cho cùng không phải chuyên môn của thư ký.

Em muốn giúp ông đắc lực nhất là trong sổ sách, đặc biệt về các tài khoản, tiền bạc. Em hứa kiểm tra kỹ lưỡng, coi tiền của mình như tiền của ông, và cũng coi tiền của ông như tiền của chính em, như thế mới an toàn và chu đáo.

Làm giám đốc căng thẳng lắm, do đó một nữ thư ký đúng nghĩa phải biết chia sẻ, biết tạo ra cách làm giảm khiến ông vơi đi mọi mỗi lo toan.

Nếu thực sự ông cần, em có thể hát múa, có thể kể chuyện cổ tích. Em biết nhiều chuyện cổ tích rất hay, cả trẻ con cả người lớn đều thích, ví dụ như chuyện cô lọ lem vớ được chàng hoàng tử, cô ấy từ nghèo vụt trở nên giàu. Những chuyện kiểu đó khiến em mê mệt, em đọc và luôn khóc vì mừng cho cô ấy.

Em rất mong mỏi được sát cánh cùng ông trên con đường sự nghiệp đầy chông gai của một sếp lớn, và em tin rằng ông cũng sẽ tung đôi cánh đại bàng to khỏe của ông để che chở cho em, giúp em vượt qua những lo toan nhỏ nhặt của cuộc sống để đạt tới những đỉnh cao chói lọi.

Điều tối quan trọng, ông không cần dặn, là em biết giữ bí mật hai lá thư của hai ta. Bất cứ ai bước vào phòng làm việc của ông, dù được báo trước hay bất ngờ, cũng sẽ thấy em ngồi trang nghiêm bên máy điện thoại và trước màn hình, mặc quần áo cài đủ các cúc, mặt mũi cau có, khó khăn, thái độ khô khan, lạnh lùng, giống hệt như ông lúc ở trong phòng họp.

Thôi chào ông, ngày mai em bắt đầu đi làm, em không sợ khi ấy, mà em sợ lúc tan sở, em chưa có chiếc váy đầm nào cho ra hồn để vừa đi vừa nghĩ tới công việc ông giao một cách thích thú.

Em biết một tiệm thời trang ở trung tâm, các mẫu thiết kế đẹp và không quá đắt, nhưng chả hiểu tại sao em rất ngại vô đó một mình!

Chúc ông khỏe, đẹp và thành đạt trong công việc.

Em bé

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.