Ước mơ của chàng trai tàn tật

29/07/2014 10:11 GMT+7

Cần mẫn từng ngày với công việc trông nhà vệ sinh ở Bến xe Trung tâm thương mại TP.Pleiku (Gia Lai), anh Nguyễn Văn Cường (20 tuổi) chỉ mong mình dành dụm đủ tiền để đi thăm mẹ, mua cho cha miếng đất cắm dùi.

Cường thức trắng đêm trông coi nhà vệ sinh - Ảnh: Trần Hiếu

Sinh ra chưa tròn một tuổi thì Cường bị một cơn sốt “thập tử nhất sinh”, cha mẹ chạy chữa đến sạt nghiệp mới giữ được tính mạng. Nhưng hai chân Cường dần teo tóp rồi liệt hẳn. Mãi đến năm 7 tuổi mới được gia đình cho đi học ở lớp học của nhà thờ nhưng đến lớp 3 thì Cường nghỉ học.

Cha của Cường là ông Nguyễn Văn Nam mỗi ngày đi đào giếng thuê, mẹ buôn nhôm nhựa kiếm sống nhưng gia đình lại có 4 đứa con. Dành dụm mãi mới được ít tiền, cha mẹ đưa Cường đi khám, bác sĩ bảo nếu muốn chữa bệnh liệt cho Cường thì phải phẫu thuật, chi phí độ vài trăm triệu đồng. Thương con nhưng cha mẹ Cường đành nuốt nước mắt vào trong, tiền ăn mỗi ngày còn chật vật thì lấy đâu ra chừng ấy tiền để chữa bệnh. Rồi vận may đã mỉm cười, năm 2004, Cường được phẫu thuật miễn phí. Cậu bắt đầu chập chững tập những bước đi đầu đời. Được hơn một năm thì có thể đi lại được với sự giúp sức của đôi nạng gỗ. Dẫu chỉ là những bước chân xiêu vẹo nhưng Cường cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Nhưng cũng thời gian này, mẹ Cường dính vào lô đề, bài bạc. Chủ nợ kéo đến đòi riết nên phải bán nhà trả nợ. Ba mẹ ra tòa ly hôn. 5 cha con của Cường dắt díu nhau về H.Chư Prông (Gia Lai) nương nhờ nhà bà con, rồi sau đó thuê một căn nhà nhỏ để tá túc. Anh trai của Cường đã biết theo ba đi đào giếng, chị gái cũng đi làm thuê kiếm tiền mưu sinh. Cường nói dối cha là ra TP.Pleiku làm thuê cho một gia đình, mỗi tháng được hơn 500.000 đồng, nhưng thực ra anh đi ăn xin. Lề đường, vỉa hè trở thành nhà của Cường mỗi khi đêm xuống. Có lần cậu bị sốt, lạnh cứng cả hàm, vài người tốt xúm lại cạy miệng đổ cháo, cho uống thuốc mới tỉnh.

Hơn 3 năm nay, Cường được thuê trông nhà vệ sinh ở Bến xe Trung tâm thương mại TP.Pleiku. Hành trình của Cường mỗi ngày là đầu giờ chiều đón xe buýt vượt hơn 20 km ra Pleiku trông coi nhà vệ sinh đến 18 giờ chiều, sau đó nghỉ ngơi để 0 giờ hôm sau, lúc chợ đêm bắt đầu nhộn nhịp, là tiếp tục công việc trông coi nhà vệ sinh. Mỗi tháng, Cường được trả 1 triệu đồng, bao cơm ngày 2 bữa.

“Em mong kiếm được tiền, phụ giúp ba mua một miếng đất rồi cất căn nhà nhỏ để trú thân chứ ở nhà thuê khổ lắm. À! Nếu tiết kiệm được tiền, trước hết em đi thăm mẹ. Mẹ em có chồng ở Bình Định rồi nhưng cũng nghèo lắm nên không đi thăm bọn em được”, Cường tâm sự.

Trần Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.