Con gián - Truyện ngắn của Nguyễn Khắc Ngân Vi

13/07/2014 03:00 GMT+7

Nàng tìm thấy nó nằm bất động trên thành bồn tắm, bụng ngửa lên trời, chân co quắp lại, cặp râu đã ngừng nhúc nhích. Trong một thoáng, nàng bật khóc.

 Con gián - Truyện ngắn của Nguyễn Khắc Ngân Vi
Minh họa: Văn Nguyễn

Tôi không thương xót con vật đang nằm đó, chỉ là biểu hiện kỳ lạ của nàng khiến tôi bất ngờ, rồi từ bất ngờ chuyển sang nặng nề, và mỗi thời khắc trôi qua tôi càng cảm giác nặng nề hơn. Tôi tự hỏi mình phải cư xử thế nào cho hợp lẽ với tình huống này. Tôi nửa muốn bỏ mặc nàng ở nhà tắm, mặc kệ, thích làm gì thì làm, nửa lại muốn ôm nàng vào lòng dỗ dành an ủi. Cơ mà, tôi chẳng tìm đâu ra được lý do để làm cả hai việc trên. Nàng đứng quay lưng về phía tôi, qua bờ vai gầy gò run rẩy, tôi biết bên trong nàng có một sự mất mát và sụp đổ. Nàng luôn thế, luôn mất mát và sụp đổ như vạt nắng chiều cuối ngày, những vạt nắng chiều vừa mới cuộn tròn nhảy múa trên bậc thềm xi măng đã vội vàng héo hắt. Tôi đã từng đưa tay hứng lấy nó, những vạt nắng chiều mang nhiều nét u buồn của tuổi thanh xuân, nhưng rồi rất nhanh, khi nó trở nên hoảng loạn và đau đớn trước màn đêm lăm le trườn đến, nó khiến tôi lo sợ.

Con gián ấy, nó xuất hiện ở căn hộ chúng tôi đã bốn tháng nay. Một buổi chiều đi làm về, tôi bắt gặp nàng đang chăm chú quan sát sinh vật xấu xí kia bò trên thành lavabo khô ráo. Tôi đoán là nàng đã bối rối, rồi như chưa có chuyện gì xảy ra, nàng gõ nhẹ vào lavabo, kiên nhẫn chờ cho tới khi con gián chắc chắn không còn lảng vảng quanh đấy mới đưa tay xả nước rửa mặt. Rõ ràng một con gián bò trên lavabo thì không thể thành chuyện được, nếu người đứng nhìn nó vào buổi chiều hôm ấy là tôi, hoặc bất kỳ ai khác. Mẹ tôi rất ghét gián. Em gái tôi cũng thế. Hai người phụ nữ trong gia đình khiến tôi tự nhiên mặc định rằng, phụ nữ nào cũng ghét gián. Vậy mà nàng đã bối rối, bối rối với con gián chứ chẳng phải tôi. Từ đó trở đi, con gián là vật cưng của nàng. Có lần, tôi được phen chứng kiến nàng quan sát nó bò lên bò xuống ở chỗ vòi sen hằng giờ, nhẹ nhàng và thảnh thơi. Ngay cả khi làm những việc vô nghĩa như thế, trông nàng vẫn thật quyến rũ. Tôi không hiểu điều gì ở con gián thu hút nàng. Nó hoàn toàn khác chó hay mèo. Dĩ nhiên, ai mà chọn gián làm vật cưng bao giờ, nhưng xét về mức độ dạn dĩ thì nó chả thua con nào. Có hôm ngẫu hứng, tôi chặc lưỡi gọi, con gián liền thò đầu ra khỏi gầm tủ, chạy đến chân tôi vểnh râu lên làm điệu bộ nghe ngóng. Tôi ném cho nó ít vụn bánh trên tay. Suốt thời gian đó nàng thôi không đặt long não trong tủ quần áo nữa. Hai ngày trước, nàng liên tục thắc mắc: “Không biết con gián bỏ đi đâu rồi”. Bây giờ thì, nó nằm đấy, chết khô.

Tôi hỏi nàng có thích nuôi một con thú kiểng nào không, chó hoặc mèo, hoặc cá? Tôi đưa cho nàng xem hình con mèo Nga lông trắng tuyệt đẹp năm tháng tuổi, anh Tâm bạn tôi ý muốn bán lại. Nàng lắc đầu từ chối. Tôi cố gắng giải thích rằng, con vật ấy sống quá đủ một kiếp côn trùng, và nó ra đi thật bình yên, không ai xả nước khiến nó chết cả. Chị giúp việc ba hôm rồi có sang nhà dọn dẹp đâu. Con gián đích thị chết già, vậy nên em đừng để ý tới nữa. Nàng không phản đối cũng chẳng đồng tình. Nàng ngẩn ngơ mất vài ngày, chỉ vài ngày. Vài ngày là đã quá nhiều cho một cuộc tiếc thương con gián, và bài điếu văn xúc động nhất của nàng là sự im lặng tuyệt đối ở những ngày tiếp theo.

Lần gần đây nhất, cũng là lần duy nhất trước khi xảy ra sự việc con gián tôi thấy nàng rơi vào trạng thái tương tự là khoảng ba năm trước, lúc phát hiện ra tôi đang qua lại với Vân. Con gián ấy vô tình trở thành hố đen tối tăm tựa cái nơi nó sinh ra trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cái hố đen sâu hun hút kéo nàng về phía nó, còn tôi cứ luẩn quẩn trên miệng hố nhìn nàng khuất bóng một cách tuyệt vọng, và cho tới sự kiện con gián lần này, dường như nàng đã nằm yên ở trong đấy, rồi thì, không còn tiếng vọng nào từ dưới vang lên. Chúng tôi khép lại câu chuyện con gián, nhanh chóng như khép lại sai lầm một thời của tôi. Nàng không nhắc lại những thứ đã qua, song tôi biết, có gì đó kẹt cứng trong căn nhà, sần sùi tựa một cục óc trâu lâu ngày hóa thạch. Tôi không tìm ra nơi nó ẩn nấp.

Một tối nọ, không phải cuối tuần, nàng đột nhiên lôi chai vang đỏ lâu ngày trong tủ rượu ra khui. Cho tới khi nàng đẩy một ly về phía tôi, tôi mới nhận ra hôm nay trông nàng khang khác. Nàng mặc chiếc váy màu xanh nhạt, chiếc váy tôi chưa từng thấy trước đây, môi thoa chút son và hình như, nàng có xức nước hoa. Cái cách nàng mời gọi nhắc tôi nhớ về thời khi chúng tôi còn là nhân tình của nhau. Đám tóc mai đùa nghịch trên vùng cổ nàng tựa tia nắng cuối ngày nằm phơi mình trên bãi cát mềm, những ngày sóng biển cũng hân hoan. Tôi thầm nhủ, đêm nay vợ chồng tôi sẽ làm lành với nhau. Chả hiểu lý do gì tôi lại nghĩ tới hai chữ “làm lành”, nghe khá mắc cười, vì sự thật chúng tôi đâu hề giận hờn gì nhau, mà tôi không thể tìm được từ nào thay thế hợp lý hơn. Tại sao lại là một tối tiết trời nóng bức như thế này nhỉ, tôi thích bia hơn, nhưng bia hay vang đều ổn, miễn là ngồi uống cùng nàng. Tôi sẽ tránh nhắc về con gián, hy vọng nàng cũng thế. Trong khi tôi còn đang nghĩ phải tìm chuyện để nói thì nàng nhìn bâng quơ ra ngoài trời, và nếu thứ tôi nghe thấy là chính xác thì nàng đã thở hắt. Điều này khiến tôi khó chịu vô cùng. Nàng lẽ ra không nên thở hắt, vì bất cứ lý do nào. Thôi thì, tôi để nàng chủ động điều gì nàng muốn. Và nàng chủ động thật. Uống chừng hai ly, bỗng dưng nàng quay sang hỏi:

“Sao anh lại mở ti vi trong lúc ngồi với em nhỉ?”.

Tôi ngớ người chừng vài giây, chưa biết phản ứng thế nào, nàng lại tiếp:

“Anh ngồi với em mà vẫn có thể coi ti vi được à?”.

“Anh chỉ mở theo thói quen thôi”. Đúng vậy, tôi chỉ mở theo thói quen. Nàng hiển nhiên phải biết điều đó.

“Giả sử không có em, anh vẫn coi ti vi bình thường chứ? Giả sử không có em, anh vẫn sống bình thường chứ?”.

“Em đang khái quát vấn đề lên rồi”.

“Đừng né tránh trả lời em”.

“Thôi được rồi, anh hơi vô ý, anh không biết chuyện anh mở ti vi lại làm em bực mình như vậy. Mà anh nói lại, anh chỉ mở theo thói quen thôi”.

“Đừng né tránh trả lời em. Anh vẫn sống bình thường, vẫn xem ti vi, vẫn uống rượu, vẫn sống như đang sống nếu vắng em đúng không?”.

“Tất nhiên là anh phải sống bình thường, em không muốn vậy à? Nhưng câu chuyện đó thì liên quan gì ở đây?”.

“Thế đấy”.

Nàng nói “thế đấy”, rồi đứng phắt dậy vào phòng ngủ. Sau mười phút, nàng xách túi bước ra đi mất. Tôi chỉ kịp với theo rằng: “Nếu em đi vì câu chuyện nhỏ nhặt này thì anh không giữ”. Và nàng đi.

Tôi thực hiện đúng lời mình nói, ngồi uống nốt chai rượu dang dở và tuyệt nhiên không ngó ngàng đến cái điện thoại. Mười lăm phút sau, có tiếng xoay nắm cửa phía ngoài. Tôi luôn tin nàng sẽ quay lại. Nàng có thể rất giận tôi, như hồi biết tôi qua lại với Vân, nhưng nàng chẳng khi nào bỏ nhà đi cả. Nàng đã ở quá lâu trong căn nhà này, lâu tới mức tôi cảm giác mình nghe được mùi nàng trên từng vách tường của căn nhà, như thể nếu căn nhà còn ở đấy, thì nàng luôn còn ở đấy, và sau những cuộc phiêu lưu, tôi sẽ lại về co mình nằm ngủ bình yên trong nàng. Đôi khi, không hiểu vì lý do gì mà tôi muốn kéo nàng ra xa căn nhà, một thứ gì đó gần như bản năng chiếm hữu, nó không giống cái trạng thái lần đầu tiên tôi đi vào nàng, nếu chỉ là chuyện tình dục thì mọi thứ đã dễ dàng hơn rất nhiều. Và khi chính tôi đã bắt đầu chắc nịch rằng mình không thể tách biệt được nàng khỏi căn nhà nữa thì nàng xách túi đi mất. Tôi đã chuẩn bị sẵn bộ dạng phớt lờ để nàng thấy, đúng, khi cánh cửa mở tung, mình sẽ ném trả cho nàng tất cả sự hờ hững tàn bạo mà nàng phủ lên căn nhà bao lâu nay, tôi nghĩ vậy. Nhưng nàng đã không có cơ hội thấy bộ dạng phớt lờ của tôi. Nàng vào thẳng phòng ngủ, chừng năm phút sau, nàng kéo theo va li, nhìn tôi và nói:

“Anh phải học cách giữ một người đàn bà, đừng chỉ bắt người ta giữ anh”.

Nàng lại đi mất.

Một đêm dài vô tận của cuộc đời tôi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, giống như những bậc thềm nối tiếp nhau tạo nên một cầu thang chẳng đưa người ta tới đâu. Tôi đã giận run người, cơn giận tưởng chừng đủ sức xé nát tôi ra. Những ý nghĩ tồi tệ về cuộc hôn nhân lần lượt chạy ngang qua đầu tôi, cuộc hôn nhân của mình đang đi đến bế tắc, hoặc, nó thật sự kết thúc rồi. Chẳng lẽ là lý do tôi mở ti vi trong lúc ngồi cùng nàng? Tôi đã yêu nàng bảy năm, và tôi biết nàng là kiểu đàn bà thế nào, nhất định không phải lý do điên khùng đó. Hay là nàng đang ở trong kỳ tháng? Không, nếu tôi nhớ chính xác, kỳ tháng của nàng đã qua được gần hai tuần, mà giả sử nàng đang ở trong kỳ tháng thật thì việc kinh khủng nhất nàng làm cũng chỉ là kéo hết rèm cửa lại rồi chìm mình vào không gian tăm tối ngủ vùi, ừ, chỉ đến thế là cùng. Vậy, có khi nào là vì con gián? Chết tiệt, tự dưng tôi lại đi nghĩ đến con gián vớ vẩn ấy. Tôi không tin con gián lại ám ảnh được mình, nhưng thú thật, mỗi lần nghĩ đến con gián, tôi lại nhớ tới bộ dạng run rẩy của nàng, và cái hố đen thăm thẳm đang hiện diện giữa cuộc hôn nhân này. “Anh phải học cách giữ một người đàn bà, đừng chỉ bắt người ta giữ anh”. Nàng đang đòi hỏi một thứ gì đó mà tôi không rõ hình hài của nó. Chúng ta liệu có đang phí hoài những năm tháng của đời nhau?

Cuối cùng chai rượu cũng cạn. Tôi ngước nhìn đồng hồ, đã gần một giờ khuya. Men nồng làm cho đêm tháng năm càng thêm ngột ngạt oi bức. Tôi mở toang cửa sổ. Bên dưới con đường, những chiếc xe tải cỡ lớn nối nhau đi trong đêm. Chỉ chừng hơn nửa cây số của con đường nằm trong tầm mắt tôi. Như một sự khuếch tán của bóng tối từ nhiều phía, bóng tối lay lắt ở khoảng không mà tôi quan sát được. Khoảng không ấy chứa đựng một thứ ánh sáng bơ vơ từ những cây đèn đường buồn bã, một thứ ánh sáng thuộc về bóng tối rụt rè trong giới hạn của chính nó, và nó đang mơ mộng về phía trung tâm thành phố, nơi có những vệt sáng kiêu kỳ nhảy múa trên những tòa nhà rất cao. Khi những chiếc xe tải chạy ngang qua, rất nhanh, tôi nhìn thấy cuộc vật lộn mạnh mẽ diễn ra bên trong nó. Tôi bất chợt tự hỏi, không hiểu làm thế nào mà người ta có thể gắn bó lâu với một nơi như nàng đã gắn bó với căn nhà này? Tôi chưa bao giờ thấy nàng không ở nhà. Sáng sớm khi tôi đi làm, nàng vẫn đang ở nhà. Buổi chiều hoặc buổi tối khi tôi trở về, nàng đã ở sẵn đấy. Rồi một ngày nàng bảo rằng tôi phải học cách giữ nàng.

Hôm sau, tôi thức giấc giữa dư âm trống trải của mớ hỗn độn nơi tâm trí. Nàng đang ở đâu đó trong thành phố này. Điện thoại của tôi thì chưa có gì mới.

Và tôi nhận ra, không có cà phê pha sẵn.

Vào một buổi sáng tháng năm, tôi mặc lên mình tâm trạng bứt rứt, dù bên ngoài trời, cơn mưa rả rích mùa hè vẫn chưa kịp kéo đến. Tôi rốt cuộc chỉ là một gã đàn ông vô dụng, vô dụng hơn cả con gián nằm chết trên thành bồn tắm. Không đủ thời gian để pha cà phê nữa, tôi vội vã thay đồ rồi lao ra khỏi nhà.

Tôi thấy mình đang rơi vào trạng thái ẩm ương của tuổi đôi mươi, những suy nghĩ mông lung, những chán chường mơ hồ. Tôi muốn bán căn hộ đang ở, tôi muốn thay đổi công việc, chẳng vì lý do đặc biệt nào cả, chỉ đơn giản là mọi thứ thuộc về tôi đã bị cũ kỹ đi, ngay cả bản thân tôi cũng bị cũ kỹ. Có vẻ hơi quái đản, song kỳ thực khoảnh khắc mà tôi cảm nhận được sự cũ kỹ ấy một cách mãnh liệt nhất chính là lúc tôi đi toilet. Tôi mở khóa quần, rồi lắng nghe được những âm thanh già nua chảy xuống bồn tiểu. Tôi biết chính xác những âm thanh đó. Là nỗi bất lực trước sự cũ kỹ của chính mình. Những viên sỏi nhỏ loang đầy vệt dơ và mốc meo của thời gian. Cái tôi mềm nhũn đã cạn kiệt sinh khí. Tôi vân vê nó và tự nhủ, mình già thật rồi, mà cuộc sống của mình thì vẫn cứ bấp bênh. Tôi muốn thay đổi mọi thứ trong hiện tại, hoặc rất có thể, tôi sẽ để lại căn hộ cho nàng rồi lặng lẽ biến mất vĩnh viễn. Đời buồn như một tiếng mưa.

Buổi chiều hôm ấy, tôi cùng mấy thằng bạn uống bia một trận tơi bời ở con hẻm đối diện công ty. 

***

Nàng đã ngồi trên chiếc salon quen thuộc khi tôi bước chân vô nhà như chưa từng biến mất. Tôi liếc mắt nhìn bàn ăn, bữa tối đã được dọn sẵn sàng. Trong phút chốc, mọi thứ, nàng và căn nhà, đã vẹn nguyên trở lại, chỉ mỗi tôi ngượng ngạo giống con mèo đi hoang bỗng một ngày lạc về chốn cũ. Tôi ngửi thấy cơ thể bốc mùi bệ rạc của mình. Lớp mồ hôi bóng nhẫy trên mặt đang biến tôi thành gã đàn ông vô cùng lôi thôi. Chả hiểu tại sao, trước khi đồng ý lấy tôi, nàng đã nhìn cái bộ dạng này hàng trăm lần rồi, thế mà bây giờ, tôi lại trở nên luống cuống trước nàng vì chính cái bộ dạng ngày xưa cũ ấy. Đáng lẽ nàng nên xuất hiện trễ hơn, có thể sớm nhất là tối mai, khi tôi đang thả mình cô đơn với một ly rượu whisky trên tay. Rồi nàng sẽ chiêm ngưỡng dung nhan của hoang vắng. Rồi chúng tôi sẽ chìm đắm vào nỗi buồn.

Suốt bữa ăn tối, à không, chính xác là bữa ăn vào lúc mười giờ đêm, chúng tôi không thể nhìn thẳng mặt nhau, cũng như không thể nói cùng nhau lời nào. Và tất nhiên, đêm đó tôi ngủ ngoài sa lon.

Ba ngày sau, chúng tôi bắt chuyện lại với nhau, tuy cả hai vẫn còn chút ngại ngùng, mà biết đâu chỉ mình tôi ngại ngùng. Không thể né tránh nhau mãi, hẳn nàng cũng đã biết vậy ngay từ lúc quyết định quay về. Mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Nàng vẫn gắn chặt với căn nhà, còn tôi thì vẫn đến công ty mỗi ngày. Tôi đã bước qua những ngày tháng như thế, cùng nàng, nên nếu lại bước qua những ngày tháng như thế một lần nữa thì đã sao. Đôi khi tôi nghĩ, cuộc sống là một con đường mà dù có sống theo nhiều cách khác nhau thì rốt cuộc người ta cũng sẽ gặp nhau ở điểm cuối cùng. Trong ba mươi lăm năm, tôi biết chút ít về con đường và biết chút ít về bản thân. Có nàng đi cùng mình, tôi thấy tốt hơn.

Nhưng rồi một hôm, vài con gián khác đã xuất hiện. Có chút xốn xang trong lòng tôi, giống như cảm giác thèm được rít một hơi dài sau thời gian cai thuốc lá, và cái cảm giác đó, rất nhanh chóng thôi, nó bị dập tắt bởi viễn cảnh mệt mỏi. Tôi là kiểu người e ngại việc bắt đầu lại một thứ mà bản thân mình đã biết chắc rằng, lần bắt đầu nào cũng y chang nhau.

“Anh thấy có gián trong nhà tắm”. Tôi thông báo cho nàng, rồi ra vẻ chờ đợi ở nàng khoảnh khắc quyết định một giai đoạn mới trong cuộc đời mình. Song, rất ơ hờ, nàng bảo:

“Chắc do dạo này em quên đặt long não”.

Đoạn, nàng bật khỏi sa lon.

Bật khỏi sa lon và những hành động sau đó của nàng trông như một điểm nhấn có phần lộ liễu cho những ngày rất lặng lẽ trôi qua. Nàng đi về phía tủ y tế, với tay lấy hộp khẩu trang rồi ngoe nguẩy bước vào nhà tắm. Khi tôi vô tới, những con gián bé tí đã nằm ngửa trên sàn, một trong số chúng vẫn còn nhúc nhích cặp râu sẫm màu. Mặt bịt khẩu trang, tay cầm bình xịt côn trùng, nàng nhíu mắt nhìn tôi:

“Em có thai rồi, được tám tuần. Nhân tiện, anh làm ơn hốt xác mấy con gián gớm ghiếc này quăng vô sọt rác giùm em”.

Truyện ngắn của Nguyễn Khắc Ngân Vi

>> 9 cảnh ngủ - Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên
>> Cây mưa vàng - Truyện ngắn của Nhật Chiêu
>> Chuyến tuần tra cuối cùng - Truyện ngắn của Ma Văn Kháng
>> Diễn - Chùm truyện ngắn của Nguyễn Mỹ Nữ
>> Hát - Chùm truyện ngắn của Nguyễn Mỹ Nữ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.