Vườn hồng

01/06/2014 03:00 GMT+7

Lý Mạc Sầu trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung đã từng thốt lên: "Hỡi thế gian, tình là vật chi?". Giờ em cũng đang hỏi vậy nè, hic. Anh Bồ Câu trả lời giúp em nhé, em đi tìm hoài mà không thấy, hic hic... Cám ơn anh. (lgduy, yahoo)

Lý Mạc Sầu trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung đã từng thốt lên: "Hỡi thế gian, tình là vật chi?". Giờ em cũng đang hỏi vậy nè, hic. Anh Bồ Câu trả lời giúp em nhé, em đi tìm hoài mà không thấy, hic hic... Cám ơn anh. (lgduy, yahoo)

Vườn hồng 1
Minh họa: DAD

Tình là "vật" mà mình tìm hoài không thấy, đến lúc mình chán không muốn lang thang đi tìm "nó" nữa thì "nó" lại nổi hứng lên lò dò đi tìm mình!

Đối diện với một phụ nữ đẹp, em thường thấy mình lóng ngóng, hai tay cứ thừa thãi thế nào, không biết để ở đâu. Anh góp ý giùm em đi! (pham quang vinh, yahoo)

Đã mất tự nhiên thì để tay ở đâu cũng thấy lóng ngóng. Đút tay vô túi quần thì mất lịch sự. Khoanh trước ngực thì lại khép nép giống học trò đứng trước cô giáo. Cách tốt nhất là khi gặp người đẹp, em nên cầm sẵn trên tay một quyển sách hay một tờ báo. Nó sẽ giúp em cảm thấy tự nhiên hơn!

Vườn hồng 2
Minh họa: DAD

Năm nay em đang học đại học năm thứ nhất, có làm quen được một bạn gái khác lớp nhưng cùng trường. Cùng tham gia chung các hoạt động với bạn ấy, dần dần em cảm thấy mến bạn ấy lúc nào không hay. Ngày nào không gặp bạn ấy, em thấy lòng nhớ nhung thế nào. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi ở cạnh bạn ấy, em lại không nói được gì hết. Thực ra, không phải là em không nói được tiếng nào, nhưng em chỉ nói được những chuyện bâng quơ, lãng òm, còn những điều em định nói, đã sắp xếp và nhẩm đi nhẩm lại tối hôm trước thì em cứ nghẹn ngang họng, không cách gì thốt nên lời được, anh à. Có phải em bị chứng bệnh gì không hả anh Bồ Câu? (huynh quoc cuong, gmail)

Em bị "bệnh yêu" chứ bệnh gì! Bệnh đó ai mà chẳng mắc phải. Triệu chứng của bệnh này tóm lại người nào cũng giống người nào, nhất là khi "bệnh nhân" còn quá trẻ. Đại khái triệu chứng của nó được tóm tắt như thế này: “Những điều lòng muốn nói/ Sao chẳng nói được gì/ Những điều không muốn nói/ Lại nói mãi em nghe...”.

Vườn hồng 3
Minh họa: DAD

Anh Bồ Câu ơi, con gái thành phố có chịu yêu con trai thôn quê không hả anh? Em là sinh viên từ quê lên thành phố học, thấy mặc cảm thế nào anh à! (bui xuan thanh, gmail)

Ủa, sao lại mặc cảm? Nông thôn mà không thèm sản xuất ra lúa gạo thì thành phố lấy gì mà ăn? Em phải tự hào mới đúng chứ!

Anh Bồ Câu ơi, tình yêu và tình bạn khác nhau chỗ nào hả anh? (congchua_ana, yahoo)

Thắc mắc này anh đã trả lời bao nhiêu lần rồi em à. Đại khái, khác nhau rõ rệt nhất là yếu tố nhân sự:  tình bạn càng đông càng vui, tình yêu càng đông càng rối!

Vườn hồng 4
Minh họa: DAD

Anh Bồ Câu ơi, có phải càng hiện đại thì tình yêu càng nhàm chán và không còn lãng mạn? Em làm thơ nhưng chẳng ai thích hết anh à. Họ đọc thì bảo hay nhưng mà họ bảo thơ chỉ phù hợp thời trước đây thôi chứ giờ không còn hợp thời nữa. Thơ làm đẹp cho tình yêu mà sao lại bị đối xử phũ phàng vậy anh? (Ngoc Leba, yahoo)

Tình yêu lãng mạn hay không, không hẳn do thời đại mà do từng con người cụ thể em à. Thời xưa, cũng có những tình yêu thực dụng, và thời nay vẫn có những tình yêu lãng mạn đó thôi. Điều quan trọng là em đưa thơ cho ai đọc. Nếu "độc giả" của em không phải là những tâm hồn lãng mạn thì họ không cảm thấy rung động trước những vần thơ là phải rồi, đâu có liên quan gì đến "thời xưa thời nay".

Anh Bồ Câu
anhbocau_btn@yahoo.com.sg

>> Vườn hồng 25.5.2014
>> Vườn Hồng
>> Vườn hồng
>> Vườn hồng 4.5.2014 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.