Nỗi đau không của riêng ai - Truyện ngắn của Nguyễn Trí

02/03/2014 03:15 GMT+7

Cao Văn Giản, bảnh lắm. Đẹp trai, nhà tuy không giàu nhưng có của ăn của để. Ông Huy Hùng - cha Giản - rất kỹ trong thu chi. Những kẻ từng ăn bo bo độn mì, quan trọng lắm cơm áo gạo tiền.

Nỗi đau không của riêng ai - Truyện ngắn của Nguyễn Trí

Minh họa: Tuấn Anh 

Bầy con bốn đứa, ăn học không như ý, ông đưa từng đứa một vào nghề. Con gái lớn chủ xị bếp ăn ở nhà hàng Bốn Nhánh, thằng kế thầu xây dựng, ông cho nguyên một bộ đồ nghề đủ để dựng một căn bốn tấm. Con gái thứ ba chủ một hiệu điện thoại di động. Giản học nghề sửa xe gắn máy.

Thằng Giản giống cha ở cái khoản đa tình trai lơ. Không phải ông Hùng thiếu cái sói trán với bà vợ vì đứa con thứ năm với bà nhỏ đấy sao? Giản ta yêu đương với con gái ông chủ, con nhỏ tuy hơi xấu, nhưng cả trăm thằng muốn nhảy vô mong tí đỉnh cái cửa hiệu đại lý phụ tùng xe máy. Con nhỏ mê mị bởi lời ong bướm của trai lơ, đến nỗi phải vào phụ sản, những hai lần. Còn Giản, tới nước đó lại mê một em khác, em này đẹp như hoa sớm mai. Giản trồng cây si nhà nàng rộc cả người. Cuối cùng nàng đồng ý nâng khăn sửa túi, với điều kiện đám cưới đàng hoàng.

Đám cưới xong. Kể cũng to, năm mươi bàn. Năm trăm cái phong bao, tân lang và tân giai nhân hưởng tất. Giản đưa bà xã đi trăng mật bên Thái. Ở nhà ông Hùng lo cho một căn ngang năm, dài hai mươi mét, cái sân hai mươi mét vuông. Phòng đầu tiên của căn nhà chưng những bốn cái tủ to đùng, toàn phụ tùng xe Honda. Thiên hạ trầm trồ, cha mẹ lo được vậy quả là hiếm. Con nhỏ vợ thằng Giản, đúng là số đẻ bọc điều, sướng từ thuở lọt lòng cho đến tận thế luôn quá.

Vậy mà bà Hùng, tệ thiệt tệ, nẹt thẳng mặt chồng, bất kể dâu con rể khách, cả cháu nội ngoại luôn:

- Lọt đi đâu hết năm mươi triệu? Ông trả lời đi, ông đem cho con đĩ đó chớ gì, đừng có qua mặt bà, bà tính từng đồng một…

- Thôi mà mẹ - con gái lớn nói - lỡ rồi… gì cũng con ba.

- Câm cái mồm mày lại, bỏ tiền mày ra mà nuôi thứ lộn sòng.

Vậy mà thằng Giản không chịu lấy cha làm gương. Mới cưới nhau được chín tháng, cái cửa hiệu sửa và bán phụ tùng Honda Dzãn - Vy đóng cửa. Sư bố nó, học không xong cái lớp sáu mà bày đặt chơi chữ. Nhìn hai chữ Dzãn - Vy, thiên hạ tức rực, nó nói chơi vậy mới ấn tượng. Ấn tượng hơn là nó xáng bạt tai, làm nhỏ Vy rách môi, máu ròng ròng. Ủa, con nhỏ làm gì mà bị ăn đòn? Thì ghen chớ sao. Con giống cha mà. Thằng Giản được con Vy, lâu lâu cũng chán cơm thèm phở. Phở thì hết tái đến nạm rồi gầu, sau gầu là gân nên nó bỏ vợ phòng không liên tục. Con Vy ghen cũng phải thôi. Ai yêu mà chẳng ghen, ai ghen mà không nổi tam bành lên. Nhỏ Vy tuy đẹp nhưng ít học nên dễ hỗn, nó nói mấy câu đã không xuôi tai còn chửi thề, điên lên thằng chồng thẳng bạt tai. Vy ôm mặt máu chạy về nhà mẹ đẻ.

Em trai Vy hơi du côn, có võ taekwondo. Đang nhậu với mấy thằng xăm mình, thấy chị nó hỏi vì sao. Vy nói bị chồng đánh. Du côn có rượu, chạy thẳng tới nhà anh rể. Nó có hỏi vì sao đánh chị nó. Giản nghe em vợ nói năng mất dạy cũng ngang bướng trả lời, vợ tao tao có quyền, mày là em út đừng có xen vô. Sau đó Giản có đù mè một tiếng.

Nghe chửi thề thằng du côn thoi liền, dân võ nghệ, đánh là khỏi né. Anh thằng Giản nhảy vô, nó chơi luôn. Đúng võ nghệ cao cường, nó vần hai thằng mặt sưng như cái chĩnh. Đánh nhau ở ngoài đường. Công an lôi cổ lên, du côn lý sự hai đánh một không lý nó đứng cho đánh, vậy là huề. Về nhà nó nói:

- Mày mà đánh chị tao lần nữa, tao thịt mày tiếp.

 Con Vy nghe thiên hạ kể, chồng sưng mặt vì em cho ăn thoi. Cho vàng cũng không dám về. Việc này chắc phải có người lớn đứng ra giải quyết quá. Ừ, chắc chắn là vậy. Và trong khi chờ đợi, Giản lưng tưng đi chơi. Nó chạy vô khu dân cư cao cấp, ghé quán cà phê Con Heo Mọi.

Chủ quán là Thụy. Đẹp kinh.   

***

Thụy, con dâu ông Bình, sở hữu một nhan sắc tám điểm trên mười. Không mặt trái xoan, không mũi dọc dừa, cằm chẻ, môi trái tim gì ráo, cô vẫn cứ đẹp. Lại duyên nhờ cái răng khểnh. Nhan sắc ấy, cặp giò ấy, bo-đì ấy nếu ở phố và trình độ văn hóa không là cái lớp năm bèo bọt, ắt là cô kiếm được tiền bằng cách ưỡn ẹo trên sàn catwalk.

Con trai Thụy một tuổi rưỡi. Chao, cô làm mòn con mắt tất cả khách trong quán và ngoài chợ. Ông nội của con cô là dân đạo cao đức trọng. Hai phần ba các cặp trẻ ở ấp được ông chủ hôn. Ông còn là chủ nhân căn nhà một trệt một lầu trong khu dân cư. Phải đánh đổi hai sào đất vườn, một căn cấp bốn bị dính giải tỏa mới được vầy. Nhiêu khê lắm, bắt đầu nhận thông báo giải tỏa, đến lúc nhận đền bù trên bốn năm. Ông chia hai mảnh đất, sáu mét để làm nhà, sáu mét dựng quán cho con dâu kiếm thu nhập. Quán đông khách, ông biết, nhờ vào nụ cười con Thụy vợ thằng Bon.

Vậy đi, thời nào nhan sắc không là tảng mật để đa tình lui tới. Thời mới này ai thèm ghé cà phê nhạc. Năm nghìn một ly, so sao được năm mươi nghìn ở mấy quán xanh đỏ mờ mờ? Tuy nhiên, mười bàn, mỗi bàn bốn khách sáng nào cũng đầy ặp, mỗi em một ly, gói Jet, gói Craven-A… lai rai suốt đến tối thì thu nhập không hề xoàng. Rung đùi, ông Bình nói với mấy bạn trang lứa rằng biết đủ là đủ, đợi đủ bao giờ mới đủ. Bon và hai em trai làm công nhân. Mỗi tháng Bon đưa vợ năm triệu. Cho mẹ hai triệu, còn dằn túi tí đỉnh, lương cao là nhờ Bon làm quản lý chi đó trong công ty. Ông Bình bảo vậy.

- Ôi - ông lại than - thằng Bon còn đưa má nó được vài đồng. Hai thằng nhỏ hả? Có tháng còn xin thêm mẹ. Lãnh lương ra là o mèo, tán gái hết.

- Thanh niên mà, cũng như mình hồi trẻ thôi - bạn bè an ủi - được như gia đình ông là cả một trời hạnh phúc.

Nhưng mười giờ sáng chủ nhật ấy, họa đến.

***

Sáng ấy Bon bảo tăng ca. Quán Con Heo Mọi cứ thường lệ thu tiền. Chín giờ Thụy gửi cu Vẹm cho ông nội rồi lên tay ga ra chợ. Ông Bình vừa cờ tướng với bạn, vừa để ý cục vàng, trong khi bà nội lo làm sạch cái thau ly tách và phin cà phê.

Mười giờ, Bon về, theo sau là Thụy. Cả hai rất lạ. Thường, Bon về luôn chào cha mẹ, hôm nay mặt lạnh như tiền, khách của cha cũng không chào. Cái gì cũng được, nhưng không chào khi đi đâu về là đạo cao đức trọng Bình rất bực. Ông rời mắt khỏi bàn cờ nhìn dâu và con trai.

Nhưng sau cái nhìn, ông biết có gì hệ trọng lắm đang xảy ra.

Bon lôi vợ vào nhà, đi thẳng vào phòng riêng. Cửa đánh ầm, giận dữ. Ông Bình đưa mắt cho vợ, ra hiệu. Bà vợ nhẹ chân, kê tai lắng nghe. Sau đó vẫy ông vào. Bạn già biết có chuyện nên kiếu. Ông Bình nghe mồn một, cái giọng lạnh tanh của con trai và tiếng tấm tức của con dâu:

- Cô làm gì ở đó? Nói tôi nghe.

- Em…

- Nói đi. Cô ở trong Kiều Nhi để làm gì?

 Nghe hai tiếng Kiều Nhi, ông Bình lạnh gáy, bởi đây là một nhà nghỉ bình dân nổi tiếng tệ nạn. Thằng con trai nói tiếp:

 - Cô tưởng tôi không biết hả? Tôi có nghe, nhưng không tin. Cô đi với nó bao nhiêu lần, ở đâu, tôi biết cả. Tôi được nghe báo, nhưng chỉ cười, cho đến khi bạn tôi đưa ra những tấm ảnh cô vào nhà nghỉ nào, bao nhiêu lần tôi mới tin. Hôm nay… may mà thằng Giản chạy kịp, nếu không tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. May quá, nếu vì cô mà ở tù quả là không đáng. Đã thế này, tôi và cô không thể là vợ chồng được nữa. Chia tay thôi.

- Không, em không có gì hết, em chỉ vào đó để lấy tiền anh Giản thiếu…

- Vậy mấy tấm hình này cô nói sao?

Yên lặng một lúc.

-  Cô cứ xé đi - thằng con tiếp tục - còn cả lốc trong tay tôi. Tôi sẽ trình bày chuyện này cho ba má và anh em cô biết, tôi sẽ trả cô về gia đình. Trong mắt tôi, cô bây giờ là gì cô biết không? Cô chỉ là con đĩ. Cô không xứng đáng đi ngang bàn thờ tổ tiên gia đình tôi.

Vậy là nghiêm trọng. Ông Bình ra hiệu cho vợ rời cánh cửa. Ngồi ở cái bàn đá, cả hai đăm đăm nhìn vào bàn cờ tướng… Bon bước ra:

- Mày đi đâu đó?

- Con xuống ngoại cu Vẹm.

- Có chuyện gì nói tao với má mày nghe coi.

Bon kể rằng, nó bắt quả tang vợ và thằng Giản vào nhà nghỉ Kiều Nhi. Nhưng bọn chủ nhà nghỉ đã mở cửa sau đánh tháo cho thằng khốn. Bon trưng ra một xấp hình, cái Thụy đang đi ra từ nhà nghỉ Quê Hương, cái từ Đức Hạnh, Phượng Hồng, tấm nào cũng có mặt Giản, có tấm Thụy đang ôm eo ếch tình nhân. Vợ chồng ông Bình mặt tái ngắt. Chắc chắn là giận.

Bon nói:

- Có lẽ con phải nhờ ba má nói chuyện cùng ba má Thụy. Nhục nhã như vầy làm sao ở được hả ba?

Giọng Bon nghe não nuột buồn:

- Bây giờ con đi trước xuống ngoại cu Vẹm, có gì ba má giúp con.

- Hồi trước tao với ba mầy đã nói mà không nghe.

Nói cái gì? Thì, ông bà đã dạy, vợ đẹp là vợ của người ta. Thuở con gái, Thụy có cả mấy chục thằng con nhà bám theo như đỉa đói. Thằng Bon phải chiến đấu, cả thủ đoạn mới chiếm lĩnh trái tim người đẹp. Nàng có vẻ cảm một tay trưởng phòng tổ chức của một công ty lớn. Đẹp trai, hào hoa, nhiều tiền… Thụy đã lên xe để anh đưa đi Đầm Sen, Suối Tiên. Nguy quá nên Bon giở thủ đoạn. Nó thân thiết với thằng tình địch như anh em. Bỏ tiền ra ăn nhậu, rồi đi tăng hai ở karaoke ôm. Con nhỏ quán ôm được Bon mua. Nhỏ đóng kịch con nhà lành làm quen với Thụy. Trưng ra một xấp hình nhỏ và anh trưởng phòng đang tay trong tay, má kề má, môi kề môi, có cái anh đang lim dim trên đùi nàng miệng nở nụ cười. Thụy hết hồn chia tay anh cái rụp. Bon nhảy vô thay chân.

Bon tha thiết đến nỗi, ông Bình không thể không tiến tới. Chớ sao giờ, thời này con đặt đâu cha mẹ ngồi đó, dù không thích lắm sui gia.

Ông vốn nghèo nên đâu dám chê nghèo. Nhưng đến thăm nhà, ông sui gái đang khề khà bên chai ba xị. Ngồi một lúc lâu mới thấy bà sui về, chưa ấm chỗ thì thằng em con Thụy ngoài ngõ vô, chẳng chào hỏi ai, nó độp vào mặt mẹ:

- Bà cho tui hai chục đánh con đề coi.

- Mày đánh con gì?

- 21.

- Ghi tao hai chục luôn.

 - Bà mới hốt sòng xập xám hả? Tui nghe tụi nó nói bà ăn năm sáu trăm luôn, bữa nay bà hên há.

Bà Bình thở dài. Nhất là cô con dâu. Từ phòng riêng ra chào cha mẹ chồng tương lai nó mặc áo sát cánh, cổ trái tim xẻ sâu hoắm chỗ cái ngực, quần soóc không thể ngắn hơn. Có vẻ tự hào với nhan sắc trời cho, lộ ra ở chỗ là coi người lớn chẳng ra chi. Cha rượu, mẹ cờ bạc, cả nhà như vậy thì sao hỡi cao xanh? Chưa nói tới thằng anh con Thụy, đi đâu đó về, lầm lầm xuống bếp rồi văng tục chửi thề um tai.

Ra về, ông Bình tấp xe vô quán nước kiếm cái đỡ khát. Bình trà nhà sui gia chả dám uống. Bà  Bình nói:

- Tôi thấy…

- Tôi cũng thấy luôn - ông Bình cướp lời - truyền thống của gia đình này chỉ tiền và rượu. Thằng Bon mình mê muội bởi nhan sắc rồi, biết làm sao?

Rồi ông trấn an:

-  Không sao đâu, cây quýt ở Hoài Nam trái ngọt, nhưng qua đất Hoài Bắc thì chua. Cây trái do thổ nhưỡng, con người do giáo dục gia đình ra.

- Ngọt mà ra chua thì không khó, chua mà cho ra ngọt là không thể.

-  Phải hy sinh, phải kiên trì, dạy dỗ như trong truyện con vợ khôn lấy thằng chồng dại vậy. 

Họ dự định hơn thiệt với con trai lần cuối, nhưng nhìn vẻ mặt phớn phở của nó khi thấy cha mẹ về, ông bà không nỡ. Nhờ ông bạn già thường tới chơi cờ, đứng ra chủ hôn. Ông này qua nhà Thụy cũng hết hồn:

- Nể ông quá, tôi mới họ hiệc giùm, chứ cái ngữ vừa chửi thề vừa bắt bẻ là không có cửa chung bàn với tôi đâu.

Rồi đám cưới cũng tiến hành đẹp như dự định. Cũng chụp hình quay phim, và trăng mật ở Đà Lạt mộng mơ. Suy cho cùng thì Bon biết chọn vợ, nó đẹp trai, đứng bên nhan sắc thiên hạ lé mắt trầm trồ. Mấy thằng tre trẻ kháo rằng có một người đẹp vậy hôn một cái rồi lăn ra chết cũng cam lòng.

Ai chết đâu không biết chứ thằng Bon chết trước. Nó chiều vợ lút ga xăng. Kẻ chiều đã thấy ghét, người được chiều còn ghét hơn. Mười thằng đàn ông trên thế gian này, đã hết tám bị cái gọi là ga lăng ám. Mười cô vợ cũng hết tám thấy chồng chiều là lấn sân, ra vẻ bà, ta đây dư sức trị chồng. Vợ chồng ông Bình, cả hai đứa em trai lắc đầu. Một kế hoạch được phác thảo, phải xé đất cho cặp này ra riêng.

Chưa kịp bàn với vợ thì hai sự kiện liên tục xảy ra làm đảo lộn tất cả. Sự kiện thứ nhất là miếng đất ông đang ở vào giải tỏa. Sự kiện thứ hai là hôm ấy, thằng Bon đập con vợ một trận nên hồn.

Không ghét, nhưng cô con dâu quá quắt cũng làm ông bà bực, con trai sợ vợ còn bực hơn, nay thấy chồng thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ họ mặc kệ. Còn hả hê nữa là khác. Nhưng khi thấy quá tay hơi lâu, vợ chồng đạp cửa can gián. Mẹ chồng lôi con dâu về phòng mình, cha lôi con trai hỏi tại sao. Thằng con không trả lời, lên xe mất dạng cho đến trưa, khi về thì con vợ đã cuốn áo quần về mẹ đẻ. Bon lại đi tiếp. Ông Bình kêu bạn thân của Bon đến chuốc cho vài ly rượu rắn hổ. Tay chơi thấm rượu kể rằng, Bon đi làm về, thấy vợ cùng với thằng bồ cũ trong nhà nghỉ Xuân Hương đi ra, vậy thôi.

Trong lúc ông thăm dò, thì thằng Bon giải sầu bằng rượu. Thử hỏi thằng chồng nào mà không buồn khi thấy vợ trò chuyện với bồ cũ, nói chi nhà nghỉ đi ra. Nó uống nhiều nhiều vô, loạn cuồng lên mò xuống bên vợ làm một trận tanh bành. Anh em vợ nó, dân bán trời không văn tự, xô xát ầm ĩ. Trong cơn giận có rượu, thằng Bon kể tội vợ với mẹ. Má con Thụy đanh đá:

- Tao đâu ép mày lấy con tao. Tao gả con Thụy cho mày là sai lầm lớn à. Một trăm thằng gấp mấy lần mày xách dép nó còn không được. Ý mày là trả nó cho tao chớ gì? Được, để đó tao gả cho thằng khác. Lúc đó đừng có quậy à.

Bon về, mặc kệ con vợ ra sao thì ra. Nhưng con Thụy đâu thể ở được trong cái nhà ít người nhiều ma này. Có chồng rồi, ai đến nữa mà o bế quà cáp, thêm cái đi đâu xóm nghèo cũng ê a lấy chồng mà lại lấy trai, chết xuống âm phủ cưa hai nấu dầu. Thằng em trai văng tục với con chị, đi ra khỏi nhà tao, nè ông ba, ông mà chứa bả là tui khỏi cho ông đồng nào uống rượu luôn. Thằng lớn không nói, nhưng nó không cho tiền. Ông cha đành phải xuống ông Bình, xin bỏ qua. 

Nói vậy chứ thằng Bon thương vợ lắm. Nó cứ vùi bên chén rượu, hát hỏng toàn mấy bài thất vọng. Nếu cha vợ mà không lên dám nó năn nỉ vợ về lắm chứ chẳng chơi. Vậy mà bày đặt cái vẻ đây không cần thứ lăng loàn, hai ông bố phải nói hết lời, thằng Bon mới nguôi mà cho qua.

Nhờ vậy mà Thụy hiền hậu, biết điều hơn. Mấy tháng sau cái bụng tròn lên. Cu Vẹm ra đời, còn trong tháng là ông Bình biết ngay cháu mình, bởi nó có một cái bớt trên đỉnh trán y tạc cái của ông.  Rồi đền bù, dọn nhà đi, cất nhà mới…                  

***

Và ra cái hôm nay.

Thằng Bon không đánh vợ như lần trước. Sao vậy? Chắc là nản chí lắm rồi, hết yêu rồi, nên mới lạnh như nước đá. Rối bời bời trong đầu ông nội cu Vẹm. Nếu cha mẹ nó chia tay. Thì sao? Chao ơi là một biển nước mắt. Mà làm sao không chia tay khi vợ đi hú hí với nhân tình cả bốn năm cái nhà nghỉ. Như ông, ông ra sao? Ở cương vị cha chồng, một người chủ gia đình có con dâu đi lang chạ, rồi về nhà, tổ tiên trên bàn thờ lấy cái gì mà che nỗi nhục.

Mọi thứ được bày ra trên bàn trí tuệ. Việc lớn quá, ông phải nhờ bạn cờ tướng tham mưu. Cờ tướng:

-   Bon này. Tình dục là một vấn đề lớn. Khi ta không đáp ứng đủ nhu cầu, bản năng khiến đối tác phải tìm để thỏa khát. Dục vọng được nén xuống bởi nhiều thứ, trong đó có đạo đức làm người, vợ mày bất hạnh bởi không có một gia đình đạo đức, quen nuông chiều nên hoang dã. Mày hãy xem lại bản năng của mình mà cải thiện. Lãng mạn, đa tình thích nghe lời nói nịnh đã khiến con người đi vào đam mê. Vợ mày, chân giò dài nên bản năng lắm, mắt có khóe thu ba nên đa tình. Việc này, chú bó tay. Nữa hay không do mày quyết định, chú không tham gia.

Thằng Bon nói vụ gì chứ giường chiếu nó thừa tài, chẳng qua làn thu thủy nét xuân sơn, nên vợ nó có máu sớm Tống Ngọc chiều Trường Khanh. Nó thật rằng lòng đã lạnh, hơn một lần nó cho qua. Vợ đã hứa không bao giờ tái diễn. Bây giờ chén đã tan tành gắn làm sao?

Y như rằng, con Thụy dối trá nói ẵm cu Vẹm đi ăn sáng, lên Honda ôm đi thẳng một hơi về mẹ đẻ - lại mẹ đẻ. Bà má, cả anh em trai nó nói luôn:

- Mày cứ ở đây, thằng cha nó có bỏ mày, nhưng đâu có bỏ con. Ông nội nó sẽ xuống đây lạy tao xin ẵm cháu. Được rồi, biết tay tao.

Kỳ vậy? Sao con hư mà mẹ lại bắc thang? Có gì đâu, thằng Bon xuống bên vợ, nó trưng bằng chứng chuyện vợ ngoại tình, bà má có vun vén cho con, hai thằng con trai cũng nói vô, nhưng thằng Bon hỏi:

- Thí dụ vợ anh hai, vợ cậu tư lấy trai, hai người có cho qua không? Và dạng như vậy chúng ta gọi là gì?

Hừ, ý nó nói là đĩ chứ gì? Được rồi đã đĩ thì tao cho biết thế nào là đĩ. Khôn hồn đừng có xuống nhà tao. Tao nắm cái cán, xem thử bây có thương con, thương cháu mà lạy tao không?

Y như rằng, không lâu la gì, buổi chiều ông nội đã lệnh cho thằng con thứ đưa ông vô tìm cháu nội. Ba năm ròng, nói tiếng có cha mẹ, nhưng chung quy một tay ông bà nội chăm lo, ông thương thằng cháu hơn bản thân, nay ôm cục vàng đi như vậy là trái lẽ tự nhiên. Ông phân tích cho cái hũ hèm rằng con dâu của ông như vậy là sai, hũ hèm kêu vợ về. Giận thằng rể thì ít, đang thua mà bị mè nheo mới đáng giận, bà xối cả thùng nước lạnh vào mặt ông sui:

- Anh dạy lại thằng con anh đi, đàn ông gì mà ghen tuông như đàn bà. Gặp bạn cũ thì có sao mà lớn chuyện? Tôi nghĩ tụi nó nên ly dị là vừa, sống mà nghi ngờ nhau làm sao sống. Anh về đi, tôi bận, không rảnh để tiếp anh.

Nói xong phủi quần tiếp tục đến sòng.

Hết ông nội, tới cha. Ở nhà con Thụy còn ra cái vẻ ăn năn, còn ở đây, nó được nước lấn sân, bao nhiêu tội trạng chối sạch, lại trơ tráo rằng:

-   Bộ anh tưởng vô nhà nghỉ là làm cái chuyện đó sao? Chắc anh nghĩ ai cũng như anh hả? Tôi không làm chuyện đó. Ly dị đi.

Bon chả nói chả rằng, nó ôm con một tí rồi về. Cả gia đình con Thụy chắc mẩm đối tác lụy thằng cháu nội. Còn làm khó bằng cách, thấy cha và ông nội cu Vẹm xuống họ ẵm nó mất dạng. Rồi không biết nghe ai, hôm đó thằng Bon vừa xuống, con Thụy quăng ra một đơn xin ly hôn, nó yêu cầu ký:

-  Tôi là con đĩ, không xứng đáng ở trong nhà anh. Ký đi, nếu còn là đàn ông.

Bon không là đàn ông thì đàn bò à? Nó ký ngay.

Con Thụy cũng liều lĩnh thật. Nó tựa vô cái gì mà quyết vậy? Nhà nghèo, tệ hơn cái tổ quạ mùa đông giá, ai vấn kế mà xuẩn quá chừng. Hay là thấy ông Bình mỗi lần thăm cháu là quà cáp kèm theo? Vậy thì, nếu chia tay, quyền nuôi con sẽ thuộc về Thụy. Cha phải cấp dưỡng cho đến trưởng thành. Đúng không? Vậy nên đường ai nấy đi là thượng sách.

Vậy. Cu Vẹm hai tuổi được tòa phán tạm thời ở với mẹ, đủ ba mươi sáu tháng tuổi nó sẽ về với cha vì mẹ không đủ điều kiện kinh tế để nuôi con. Ông Bình đau đớn nhìn cháu nội về cái nơi đào tạo ra du thủ du thực. Ông mất đứt bảy ký lô, cái thân ốm nhách, khi nào lên nhất được bốn bảy ký, nay bị chứng mất ngủ còn lại bốn mươi. Đành thôi, biết sao bây giờ?

Má con Thụy hả hả cười, cha nó cũng cười luôn. Hai thằng em khoái ra mặt, chưa phán mà cha và ông nội cu Vẹm đã cứu họ thoát ẩm thấp. Hề hề cứ thế này thêm mười sáu tháng nữa cũng tạm gọi là vô mánh.
                                              
***
Khốn thay, đời không như ý. Sau khi tòa phán, cha và ông nội cu Vẹm không đến nữa. Tháng đầu tiên Bon còn xuống đưa tiền, tới tháng thứ hai bà má vợ phải ghé qua lấy. Bon mời vào nhà đàng hoàng rồi chung tiền. Bà má cờ bạc, hỏi Bon sao không đến thăm con, Vẹm nhớ cha và ông nội lắm, đêm nào nó cũng khóc, không ai ngủ nghê gì được. Bon cười, hẹn sẽ xuống.

Hoàn cảnh đã khốn thêm cháu ngoại nên đốn luôn. Mấy thằng cậu trở mặt với con chị liền. Chúng mắng đồ lăng loàn, ngu không biết hưởng. Mỗi khi cu Vẹm trở mình, cái tổ quạ rộn như chợ vỡ. Cả nhà nhiếc lẫn nhau, rồi đổ tội lên đầu kẻ họ xui ly dị. Thụy ôm con đánh sượt, bức trí, cô cũng sang sảng đốp chát. May cho cô là lâu lâu Giản đến thăm, cũng quà cáp ông già rượu, cho bà già tí tiền, rồi mời Thụy đi chơi.
Có lần Bon đến thăm con, thấy vợ ôm Giản trên xe chặt khừ. Đường ổ gà dày đặc không chặt té chết. Vậy thôi. Đã đường ai nấy đi, thì việc ai nấy làm, đúng không?
Giản cũng đâu thường xuyên đến. Đồ trai lơ, lại có tiền, có thì tí tí cho vui, không thì vô đèn mờ tiền trao cháo múc. Tháng đó, bà má bịnh, không đi lấy tiền được, Thụy phải đi. Đi thì ẵm con theo, chớ đâu ai giữ. Ông bà nội thấy cu Vẹm mừng rơn, nghe mẹ nó nói cho gửi tí, liền nhận lời. Con Thụy đến lúc bảy giờ tối, lấy tiền xong, vèo một mạch, cả đêm không về. Điệu này là ngựa quen đường cũ chớ gì. Vô nhà nghỉ chắc luôn.

Tám giờ sáng, quán cà phê Con Heo Mọi đang rộn ràng tiếng nhạc thì hai thằng cậu cu Vẹm đến. Đứng trước quán, thằng anh kêu:

- Bon mày ra tao nói chuyện.

Bon ra. Chả nói, thằng anh vung cú đấm. Bất ngờ Bon lãnh trọn. Máu mũi chảy thành dòng, hết thằng anh rồi thằng em chơi võ bụi. Khách trong quán ùa ra, kẹp tay, khóa chân hai thằng mới sáng đã nặc mùi hèm. Cũng đúng lúc đó, hai viên công an trong sắc phục hình sự, tốp chiếc trăm hai lăm phân khối cái rẹt.

Họ khóa tay hai thằng quậy bằng một cái còng. Vào nhà chào ông Bình rồi đưa cho Bon cái giấy triệu tập lên công an huyện. Bon ngơ ngác không rõ đầu cua tai nheo gì, vội vàng lên xe. Một chiếc trăm hai lăm khác được triệu tới để đưa hai du côn vặt nhập trại tạm giam.

Chuyện gì vậy kìa?                                              

***
Gì vậy ta? Bên bàn cờ, ông bạn còn nhíu trán hoang mang, huống ông Bình. Những quân cờ cứ đứng yên không thèm di động. Bất ngờ làm sao, ông Huy Hùng xuất hiện, đứng trước quán nhìn một lúc, rồi không vào quán mà vào chỗ hai ông tiên đang chơi cờ.

Ông Bình mời ngồi. Sau giáo đầu, ông Hùng kể rằng mười giờ đêm qua thằng Giản bị tai nạn. Nó phóng xe, chở con bồ hẹn hò đâu đó về, từ lộ vào khu dân cư đường vắng nên phóng hơi nhanh. Không hiểu sao xe ngã ngang, nó và con bồ bị trầm trọng, trong đêm phải tức tốc đưa cả hai lên bệnh viện. Con nhỏ bị gãy tay, gãy chân. Thằng Giản phải cấp cứu ở Chợ Rẫy, tình hình cực nghiêm.

Mà chuyện này có mắc chi đến gia đình ông Bình? Hùng thuận miệng nói luôn. Khi vào cấp cứu ở bệnh viện huyện, con nhỏ kể nó thấy ai đó trong hẻm quăng một cái gì đó, trúng vào đầu Giản. Con nhỏ đó là con Thụy, vợ cũ của Bon. Ai đã quăng viên đá để ra tai nạn? Ông Hùng nhấn mạnh rằng, sự ghen tuông đã ra tay.

Ông ta không chào. Hai ông tiên không tiễn. Vậy là rõ vì sao hai thằng du côn vô cớ đánh người. Vì sao mẹ đi suốt đêm không về với con và vì sao Bon bị triệu tập. Nhưng mà chắc chắn là thằng Bon không ra tay. Cả đêm nó ở nhà. Ông Bình vừa nói vừa thở phào. Nhưng cờ tướng luận rằng, điều gì cũng có thể xảy ra. Bon ngủ, nhưng bạn nó thì sao? Cũng có thể nó thuê dân chơi làm. Tất cả đều chờ vào kết luận của công an.

Đến trưa, Bon về. Ở nhà bà má con Thụy đang vắn dài nước mắt, hàm ý trách móc Bon ra tay hiểm ác. Lại xin Bon thương tình mà tha cho hai thằng cậu cu Vẹm. Bon nói nó không làm trò đó, nếu làm công an đã không thả nó về, còn chuyện hai thằng cậu Bon hứa sẽ không kiện cáo lôi thôi. Má yên tâm.

Chiều hôm sau một chiếc đặc chủng dừng trước nhà con Vy, vợ thằng Giản. Sau vụ xô xát giữa chồng và em ruột, Vy và Giản gần như ly thân. Vy không dám về, Giản cũng chả tha thiết. Khi biết chồng tò tí với Thụy, Vy điên lên, ngùn ngụt căm hờn. Đêm đó, thằng trai lơ chở Thụy, lượn một vòng qua mặt Vy trước khi đi nhà nghỉ. Vy căm uất đi lên đi xuống, và thoáng thấy đôi kia lướt về, Vy nhặt một viên đá bên đường phang mạnh...

Chuyện vậy. Vợ chồng ông Bình thở. Nhẹ không? Không dám nhẹ. Nhìn kìa, con Thụy, tức mẹ ruột cu Vẹm, rời xe lăn, một tay bó bột, một tay chống cây nạng vào thăm con. Tội nghiệp. Bà nội cu Vẹm chạy ra, dìu cô vào nhà. Mặt cô loang lổ sẹo, tàn tạ héo úa.

Hối hận không?

Ở đó mà không. Hỏi kỳ. 

N.T

>> Mát xa ở khu công nghiệp - Truyện ngắn của Nguyễn Trí
>> Chuyện cũ từ rừng - Truyện ngắn của Nguyễn Trí
>> Đời cứ thế trôi - Truyện ngắn của Nguyễn Trí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.