Nghĩa cử trước mùa xuân

24/01/2014 03:15 GMT+7

Người ta nói, mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, nhưng mùa xuân chỉ thực sự đẹp nếu chúng ta cũng biết sống đẹp. Tết Nguyên đán dành cho mọi người nhưng chẳng phải ai cũng có điều kiện đón tết một cách tươi vui nhất. Biết nghĩ, biết sống vì người khác, vì cộng đồng, chính là biết sống cho chính mình một cách thanh thản và tốt đẹp.

Tôi nghĩ, đó cũng là cách nghĩ và cách tổ chức, thực hiện những nghĩa cử mà Báo Thanh Niên đã làm trong hành trình đón Tết Giáp Ngọ. Không phải ai, lúc nào cũng có tiền hay nhiều tiền, nhưng nếu mình có lòng, biết kêu gọi, vận động những người có lòng và cũng có tiền, thì chắc chắn sẽ tập hợp được một số tiền, quà dành tặng những người, những nơi đang cần.

Lần đầu tiên, hàng trăm người hành nghề xích lô, xe thồ ở Thừa Thiên-Huế đã cùng nhau gặp gỡ và đón những những món quà xuân từ chương trình Cây mùa xuân do Báo Thanh Niên phối hợp với Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức. Thông tin này khiến tôi rất cảm động, vì trong năm 2013, tôi đã ra Huế vài lần, tận mắt chứng kiến những người đạp xích lô, xe thồ ở đây đã phải cực nhọc vất vả như thế nào khi kiếm khách. Huế là thành phố du lịch, nhưng không phải lúc nào lượng du khách cũng đông, và nhất là không phải lúc nào du khách cũng sử dụng phương tiện xe xích lô và xe thồ trong hành trình du lịch của mình. Vì vậy, đúng như cụ Đoàn Thao (80 tuổi, ở P.Vỹ Dạ, TP.Huế), người có gần 40 năm đạp xích lô, khi đón nhận món quà, đã rưng rưng: “Đây là lần đầu tiên tui được đi đón nhận quà xuân với đông đảo người làm cùng nghề như ri. Xưa nay tui thấy quà xuân thường được trao cho những hoàn cảnh khó khăn khác, chứ cũng ít ai chú ý đến những người như anh em tui. Trời đang mưa rét nhưng tự dưng tui thấy lòng ấm hẳn”.

Tổ chức một sự kiện bất ngờ và đẹp như thế, Báo Thanh Niên đã xứng danh là tờ báo của thanh niên, của tuổi trẻ. Vì hơn ai hết, thanh niên phải là người biết sống vì người khác, sống vì cộng đồng, và biết chia sẻ, vận động mọi người cùng chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, ngặt nghèo. Tuổi thanh niên là tuổi của hào sảng, vô tư, chia sẻ, của “Kiến nghĩa bất vi vô dõng dã” như cụ Đồ Chiểu đã viết. “Thấy việc nghĩa không làm là đồ bỏ” đã quá đúng, nhưng thấy việc thiện mà làm một cách hết mình thì lại còn tốt hơn.

Khi hàng ngàn sinh viên nghèo được tài trợ vé xe đò, tàu lửa, thậm chí cả vé máy bay giá rẻ để về quê ăn tết, thì niềm hạnh phúc từ hàng ngàn người trẻ ấy sẽ được nhân lên gấp ngàn lần. Và, sau này, khi tới lượt họ, những sinh viên nghèo hôm nay có thu nhập, khi thành đạt sẽ không bao giờ quên trợ giúp những lớp đàn em nghèo của mình trên hành trình chinh phục tri thức. Phải nghĩ xa như vậy, mới thấy những công việc tốt mình làm hôm nay có ích lợi như thế nào với cộng đồng trong tương lại.

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.