Đã đến lúc nên bỏ SEA Games!

04/12/2013 05:05 GMT+7

SEA Games, ngày hội thể thao của khu vực Đông Nam Á, đang ngày càng mang tính “địa phương hóa”. Và đã đến lúc Việt Nam nên suy nghĩ nghiêm túc rằng có nên tiếp tục tham gia vào đại hội thể thao này hay không.


Đá cầu giúp Việt Nam thâu tóm nhiều huy chương vàng tại SEA Games nhưng lại là một môn khá lạ ở các đấu trường quốc tế - Ảnh: Bạch Dương

Sở dĩ nói SEA Games ngày càng mang tính “địa phương hóa” là bởi vì mỗi kỳ đại hội này diễn ra, với tư cách chủ nhà, các nước thường mang những môn thể thao truyền thống, thế mạnh của mình đưa vào thi đấu và loại bỏ những môn khác (thậm chí có những môn nằm trong hệ thống thi đấu Olympic) nhằm giành được càng nhiều huy chương càng tốt.

Có thể kể đến những môn như Lawn Bowls và Netball (tại SEA Games 2001 ở Malaysia), võ gậy (Arnis,  tại SEA Games 2005 ở Philippines)… Khi Việt Nam đăng cai SEA Games năm 2003, chúng ta cũng đưa vào thi đấu 2 môn là lặn và đá cầu.

Năm nay, nước chủ nhà Myanmar cũng chỉ tổ chức 33 môn thi đấu, trong đó có môn “lạ” là Chinlone (gần giống như cầu mây). Điều đáng nói là Myanmar lại loại ra khỏi danh sách tranh huy chương 2 môn thể thao nằm trong hệ thống thi đấu Olympic là thể dục dụng cụ và quần vợt.

Từ lúc trở lại ngày hội thể thao của khu vực vào năm 1989 đến nay, thể thao Việt Nam đã đi từ học hỏi, hội nhập và giờ đã trở thành một quốc gia mạnh ở Đông Nam Á. Chúng ta đã có được những tấm huy chương vàng danh giá ở những môn thể thao Olympic như điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ…

Vậy thì đã đến lúc Việt Nam cần phải cân nhắc có nên tham gia SEA Games nữa hay không. Nếu tiếp tục tham gia thì chắc chắc mỗi năm nhà nước sẽ phải bỏ ra một nguồn kinh phí rất lớn để các vận động viên tập luyện và thi đấu để chuẩn bị. Và trong số này, có không ít môn không nằm trong hệ thống thi đấu Olympic.

Sau khi đã thành công ở đấu trường mà người ta vẫn hay nói đùa là “cái ao làng”, thể thao Việt Nam cần phải đặt mục tiêu cao hơn, ở tầm châu lục. Để làm được điều đó, thay vì đầu tư vào những môn thể thao “tào lao” thì chúng ta cần phải tập trung vào những môn nằm trong hệ thống thi đấu Olympic.

Tuy nhiên, điều này chắc chắn là không dễ bởi căn bệnh thành tích tại Việt Nam đã quá trầm trọng. Các quan chức ngành thể thao nước nhà vẫn cần mỗi năm có thành tích để báo cáo lên trên. Với họ, chẳng có gì là chắc chắn việc đầu tư vào các môn thể thao Olympic sẽ mang lại thành tích cụ thể. Vả lại Olympic và đại hội thể thao châu Á thì 4 năm mới có còn SEA Games cứ 2 năm sẽ lại diễn ra.

Trịnh Vũ

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả, là một bạn đọc sống ở TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.