Những đêm mưa

12/05/2013 03:00 GMT+7

Nhớ những chiều mùa hạ, trời đang oi bức, bỗng mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến, sấm chớp vang rền, mưa bắt đầu rơi. Mưa sầm sập, giọt ngả giọt nghiêng theo gió hắt vào hiên nhà. Lũ trẻ chúng tôi ra nghịch nước, chờ ba mẹ làm đồng về cùng ăn cơm tối.

Hồi ấy làng chưa có điện, nhà nào cũng ăn sớm, lúc trời còn chạng vạng. Ăn xong vừa tợp ngụm nước, ba giục “mẹ sắp nhỏ, ăn nhanh lên, chén bát để đó lát về rửa, chuẩn bị đổ dầu vào đuốc đi rúc rúc”. Nghe ba nói “đi rúc rúc”, anh em chúng tôi đứa nào cũng thích vì chắc chắn bữa ăn ngày mai sẽ có nhiều tôm cá. Riêng tôi dù thích nhưng cũng lo lo bởi tôi là con lớn nhất trong nhà phải xách đuốc theo ba mẹ, mà tôi lại rất sợ ma.

Những lần đầu đi, mặc dù cầm đuốc trong tay, đáng lẽ phải đi trước, nhưng vì sợ ma, tôi cứ len vào giữa ba mẹ. Ba thấy vậy mắng “con trai mà như đàn bà con gái, sợ ma như rứa lớn lên làm ăn được chi”. Dù mắng vậy, nhưng ba vẫn dừng lại bảo: “Mẹ sắp nhỏ đưa cái đẩy cho tui, cầm đuốc đi trước đi”. Nhờ nhiều lần đi rúc rúc ban đêm, tôi hết sợ ma. Cái cảm giác như bước chân ai đó thình thịch sau lưng và tiếng cành cây va vào trong đêm khi có gió không còn làm tôi lo sợ nữa.

Rúc rúc là dụng cụ đánh bắt cá đêm ở quê tôi, hình chữ nhật, ba phía là lưới, một mặt để trống cho cá chạy vào. Dụng cụ đuổi cá là hai thanh tre bắt chéo và một thanh tre dài bắt ngang vào điểm cuối của hai thanh tre đó. Khi bắt cá, ba có sức khỏe đặt rúc rúc, mẹ đẩy theo một độ nghiêng cho thanh tre phía dưới chạm vào mặt cát và nhẹ hướng trực diện vào rúc rúc. Thanh tre của cái đẩy vừa chạm đáy rúc rúc, ba nâng nó cao lên khỏi mặt nước, mẹ dùng cái gáo dừa múc cá cho vào giỏ mà tôi có nhiệm vụ mang theo bên mình. Những con cá nhảy rào rào trong rúc rúc thỉnh thoảng sáng lấp lánh khi trên bầu trời lóe lên những tia chớp. Ba nói mùa hè, có mưa giông, cá ức nước nên tụ vào bờ, do vậy đánh rúc rúc phải đánh gần bờ mới bắt được nhiều.

Trời về khuya, trên cao nhấp nhánh vì sao, ước chừng cá trong giỏ được kha khá, ba ngừng lại. Đuốc bây giờ lại được thắp lên soi đường cho cả nhà trở về. Có lần ba hỏi “con biết vì sao phải tắt đuốc khi xuống sông không?”. Trong khi tôi còn ngơ ngác chưa biết trả lời sao, ba cười: “Thắp đuốc, cá thấy sáng chúng chạy hết, lấy đâu mà bắt, hiểu chưa cái đồ sợ ma”. Cả nhà phá lên cười giữa đêm khuya thanh vắng. Về đến sân, ba cất rúc rúc, mẹ đổ cá ra nền gạch. Lũ em chưa ngủ, chạy ào ra coi cá và nhao nhao đòi mẹ sáng mai nhớ dành cho chúng con này con kia.

Con sông quê ngày ấy dường như chẳng thay đổi bao nhiêu. Anh em tôi lớn lên mỗi đứa một nơi, tha phương cầu thực, nhưng đến ngày giỗ ba chúng tôi dù bận đến mấy cũng thu xếp về. Mẹ thường chỉ cái rúc rúc xếp gọn bên chái bếp để nhắc đến ba, nhớ những ngày hạnh phúc giản dị của cả nhà với những đêm mưa rúc rúc.

Nguyễn Văn Học 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.