Sống thế nào để thấy mình có ích

28/03/2013 18:15 GMT+7

(TNO) Nguyễn Bích Lan - cô gái không chịu đầu hàng số phận, chống chọi với căn bệnh nan y để trở thành một dịch giả. Chị đã chia sẻ cùng các bạn sinh viên bài học sống thế nào để thấy mình có ích trong buổi giao lưu tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội) vào ngày hôm nay (28.3).

>> Tường thuật trực tuyến: Tuổi trẻ làm theo lời Bác - Sống đẹp, sống có ích
>> Vượt lên cái chết để sống có ích

 sống có ích
Dịch giả Nguyễn Bích Lan chia sẻ với các bạn trẻ bài học cuộc sống của chính mình - Ảnh: Ngọc An

Nguyễn Bích Lan nhỏ bé, chỉ nặng có 30 kg, không thể tự đứng và đi lại nhanh nhẹn. Suốt 24 năm chống chọi với căn bệnh quái ác, cơ thể tiều tụy, nhưng chị khiến người khác phải nể phục về sức làm việc khủng khiếp: dịch giả của hơn 26 đầu sách, trong đó có những tác phẩm được độc giả yêu thích: Triệu phú khu ổ chuột, Cuộc sống không giới hạn và mới đây là Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng của Nick Vujicic.

Khi sinh ra, Bích Lan là cô bé khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác. Cho đến năm 13 tuổi, cô học trò chuyên văn nhiều mộng mơ, hoài bão gặp phải căn bệnh quái ác vẫn chưa có thuốc chữa trị. Mỗi lúc chị đi không còn vững nữa, cơ thể sụt một nửa trọng lượng. Không bước đi được, nhưng Bích Lan vẫn quyết tâm đến trường bằng cả tay và chân. Chị đã bò trêp khắp quãng đường dài 7 km cho đến khi căn bệnh quái ác cứ mỗi lúc lại khiến chị yếu đi.
 
Chị nhớ lại: “Năm xưa, nếu tôi để cho sự tuyệt vọng, hoang mang của tuổi mới lớn nhấn chìm thì sẽ tìm đến kết cục tiêu cực nhất”. Chị đã tự vực mình dậy: “Tôi nghĩ tôi phải là người có ích để tiếp tục sống”.

Bích Lan rất thèm được học. Buổi tối, nghe thấy cậu em trai lúc đó đang học cấp 3 phát âm tiếng Anh, chị thấy hay quá, thế là tự mày mò học. Chị học giấu học giếm vì sợ gia đình không cho. Sau này khi mọi người biết đã ủng hộ chị hết lòng. Bích Lan bảo: “Ban đầu, học như để tôi khỏa lấp thời gian, như liều thuốc giúp tôi giảm những cơn đau, nhưng sau tôi muốn được làm người có ích”.

Trong làng khi ấy, không có cô giáo tiếng Anh nào, chị nói với mẹ muốn được mở lớp dạy cho bọn trẻ. Sau đó, học trò khắp nơi biết đã đến xin được học chị. Dần dần, chị tự học hỏi, trau dồi kiến thức thuộc các lĩnh vực khác nhau, rồi đến với công việc dịch giả. Kể lại chỉ trong vài dòng, nhưng khoảng thời gian đó là lúc chị phải chiến đấu không ngừng nghỉ với bệnh tật, những lúc muốn buông xuôi, mệt mỏi của bản thân.

Một bạn trẻ hỏi chị: Làm thế nào để vượt qua những khó khăn mà không nản lòng? Chị nói: “Khó khăn nhỏ có thể là nỗi buồn, nhưng khó khăn lớn lại mang đến cho ta cơ hội lớn. Quan trọng là cách ta đón nhận thế nào, đôi khi phải bằng cả sự giận dữ: Vì sao những khó khăn này có thể đánh gục mình?”.

Vậy làm thế nào để trở thành người thầy của chính mình? “Phải là người giữ kỷ luật cho chính mình, không được buông xuôi trước khó khăn. Có những cái sai không thể bỏ qua mà phải được nhìn nhận lại. Hãy nghiêm khắc bắt mình phải học hỏi để mỗi ngày lại lớn thêm”, chị chia sẻ.

Lời nhắn nhủ của Bích Lan dành cho các bạn trẻ: “Ai cũng có thể sống có ích. Hãy nghĩ về tuổi 13 của cô bé năm nào để thấy bạn thật may mắn. Tôi mong câu chuyện về cô bé ấy giống như liều vắc - xin góp bạn chống lại nỗi buồn, bước qua những khó khăn, để làm những việc có ích”.

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.