Chuyện cái tên

24/03/2013 03:30 GMT+7

Thuở nhỏ, tôi chẳng thích tên mình tí nào. Lúc ấy, tôi nghĩ, thiếu gì tên đẹp lại hay mà bố mẹ đặt cho tôi cái tên quá đỗi bình thường. Tôi đã tự đặt cho mình cái tên tôi cho là vừa đẹp, vừa... ấn tượng.

Vài lần tôi được chọn đi thi học sinh giỏi. Trong giây phút tự hào, tôi quên mất tên “cúng cơm” của mình, chỉ thấy nó ý nghĩa khi được xướng lên trong danh sách được chọn. Cuối cấp hai, một lần nữa tên tôi được xướng lên trong danh sách ít ỏi học sinh được tuyển thẳng vào một trường điểm cấp 3. Tôi mừng vì không phải ôn thi, trong khi bạn bè học vắt chân lên cổ.

Sau nhiều lần dự các cuộc thi viết, tôi cũng nhận được vài giải thưởng nho nhỏ. Giữa muôn trùng những cái tên kiêu sa, lộng lẫy, tôi hạnh phúc vô cùng khi thấy cái tên giản dị của mình trong danh sách đoạt giải dù giải thưởng khiêm tốn thôi. Ban tổ chức yêu cầu cung cấp tên thật, họ cho rằng bút danh cũng chỉ là tên giả mà thôi.

Tôi muốn người yêu gọi tôi bằng tên tôi tự đặt. Anh bảo anh yêu tôi bởi con người thật cùng những cá tính không nhầm lẫn với ai khác chứ không phải bởi cái tên. Tôi không sao quên được cảm giác hạnh phúc đến ngộp thở khi người dẫn chương trình xướng tên tôi và anh trong ngày cưới. Khi đặt tên con, tôi mới nhận ra rằng cái tên không chỉ để phân biệt người này với người khác hay chuyển tải một thông điệp, gợi nhớ một kỷ niệm nào đó, mà còn là kết quả của tình thương yêu bố mẹ dành cho nhau và cho con, là kỳ vọng về những điều tốt lành mà họ mong cuộc sống sẽ mang lại cho con mình sau này...

Vi Lê

>> Nhức đầu vì cái tên cực dài
>> Tên người và số phận
>> Mượn tên người khác để được đi học 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.