Vợ, chồng và câu xin lỗi

22/03/2013 03:55 GMT+7

Lúc yêu thì hở ra là anh chủ động làm huề, xin lỗi, lấy nhau có hai mặt con rồi thì anh xài chiêu mới.

Gần bảy giờ tối chị mới về được đến nhà, chưa kịp dắt xe vào đã nghe tiếng la khóc, tiếng méc nhau chí chóe. Chị vội dựng xe ngoài cổng rồi chạy nhanh vào xem chuyện gì đang xảy ra. Trong nhà không khác gì một bãi chiến trường, sách báo, đồ chơi quăng bừa trên nền không chừa một lối đi. Thằng lớn mồ hôi nhễ nhại, quần áo lem luốc, con nhỏ tóc tai bù xù, mũi dãi lòng thòng, còn ông chồng thì vô tư nằm xem đá banh. Thấy vợ về, anh cười hề hề nói, anh lỡ quên đi mua cháo cho con gái rồi, sẵn xe còn ngoài đường em chạy ra mua cháo giùm anh.

Giận

Chị nghe xong, trợn mắt dùng hết sức còn lại hét thật to: “Anh làm gì mà tới giờ này chưa cho con nhỏ ăn cháo? Nếu chín mười giờ đêm tui mới về nhà thì ai mua cháo cho con?”. Anh cười cười nói lí nhí: “Anh đang chuẩn bị đi mua thì em về đó chứ! Sẵn xe nên nhờ em mua luôn cho lẹ”.

 Vợ, chồng và câu xin lỗi
Minh họa: DAD


Lời anh nói như dầu châm vào lửa, chị càng điên máu quát to: “Anh làm cha kiểu gì vậy? Con cái không lo, để tụi nhỏ ăn mặc lôi thôi, dơ bẩn, còn đói khát nữa trong khi anh thì nằm ườn ra đó coi đá banh. Chắc anh nghĩ tui sung sướng quá nên chừa cho tui về làm chứ gì?”.

Nghe vợ mắng, cục tự ái trong anh trỗi dậy, mặt đỏ phừng phừng: “Cô vừa thôi nha! Đừng thấy tôi không nói gì rồi cho mình cái quyền hét vào mặt chồng. Chuyện chẳng có gì cũng bày đặt la ầm ĩ. Lâu lâu, để tụi nhỏ chơi xả láng có chết chóc gì ai đâu. Lúc nào cũng làm ra vẻ quan trọng, cô không đi thì tui đi!”. Anh nói rồi đẩy xe ra ngoài.

Chị nhìn nhà cửa, con cái rồi bật khóc tức tưởi. Vì con cái, vì gia đình, chị vất vả, mệt mỏi cũng không sao. Chị buồn là buồn cho thân mình vô phước có ông chồng vô tâm không biết chia sẻ đỡ đần với vợ. Thường ngày, chị luôn là người về sớm tranh thủ chợ búa, rước con, cho con ăn, tắm rửa vệ sinh. Đến khi anh đi làm về, chỉ việc rửa mặt mũi tay chân rồi ngồi vào bàn là có cơm nóng canh ngọt dọn sẵn. Hôm nay, công ty có khách quan trọng nên chị phải ở lại trễ. Nhưng trước đó, chị đã gọi điện nhờ anh đón con và lo cho tụi nhỏ. Anh ừ ừ rất nhanh, nói chị cứ yên tâm làm việc, làm cha lẽ nào anh không lo được cho con mình. Vì anh đã nói như thế nên khi về đến nhà chị đã không khỏi bị sốc. Nhất là việc anh vô tư nằm xem bóng đá để mặc cho tụi nhỏ ầm ĩ giành giật đồ chơi, không còn chút trật tự nào.

Mười phút sau anh cầm bịch cháo về. Chị giận không thèm nhìn. Anh cũng chẳng quan tâm, đi thẳng xuống bếp lấy tô đổ cháo ra rồi dẫn con gái lên lầu đút ăn. Thằng lớn thấy vậy cũng lật đật chạy theo cha lên lầu, nó sợ quanh quẩn gần mẹ lúc này.

Chỉ còn một mình, không bị con cái quấy rầy, làm ồn, chị thấy bình tĩnh hơn, nhẹ nhõm hơn một chút. Ngay lúc này, chị chỉ muốn làm một việc duy nhất là thả mình xuống chiếc giường êm ái nhưng trước mặt chị là một cái “chuồng heo” nên chị bức bối không chịu được. Vậy là chị phải dọn dẹp mọi thứ và lau nhà. Khi mọi thứ đã được xếp đặt gọn gàng sạch sẽ, chị mới trút được gánh nặng ngàn cân, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.

Làm lành

Loay hoay một hồi đến khi sắp nhỏ chịu đi ngủ thì cũng đã hơn mười giờ tối, lúc này chị mới thật sự rảnh rỗi. Nhưng chị chẳng muốn làm gì khác vì quá mệt, vì cơn buồn ngủ kéo đến sụp mí mắt. Chị nằm xuống giường vùi đầu vào gối và nhắm nghiền mắt. Chưa kịp mộng mị thì đã nghe giọng anh léo nhéo bên tai: “Hôi quá! Đi tắm đi!”. Dù mở mắt ra không nổi nhưng chị cũng ráng bật dậy: “Kệ tui! Không chịu nổi thì đi chỗ khác ngủ”. Anh chẳng nói chẳng rằng, nắm chân chị kéo dậy. Chị bực mình quá ngồi lên khóc ấm ức: “Anh vừa phải thôi nha! Làm quá là tui bỏ nhà đi cho cha con anh ở!”. Anh cười hề hề: “Đừng có bỏ cha con anh nha, không có nàng nào xinh đẹp chịu nuôi con giùm em đâu”. Chị còn chưa kịp nói gì thì anh đã dịu dàng: “Thôi, anh pha nước sẵn rồi đó. Xuống tắm một cái cho mát rồi lên ngủ cho ngon. Để người như vầy khó ngủ lắm. Năn nỉ mà!”. Thái độ nũng nịu của anh làm chị phì cười. Thế là hết giận.

Nhớ lại ngày mới yêu, mỗi khi giận hờn, không cần biết ai đúng ai sai, người đầu tiên lên tiếng nói lời xin lỗi luôn là… anh. Chỉ cần thấy chị không vui, im lặng hay nói bóng nói gió là anh đã lật đật làm trò hề, mua quà, năn nỉ. Có khi để chị hết buồn anh sẵn sàng đưa vai cho chị đánh yêu vài cái - nhiều khi về nhà xem lại thấy bầm xanh chứ không chơi. Xưa là vậy nhưng cưới nhau rồi thì hết, anh bao phen làm chị giận mà có thèm nói xin lỗi đâu. Cứ cà rỡn chọc chị cười xem như xong, không xin lỗi, không quà, không dỗ dành. Nghĩ lại giờ mình đã có con, tuổi không còn nhỏ nên chị chuyện nhỏ hóa không cho yên nhà yên cửa.

Ai chẳng có phút nóng nảy, thôi thì chồng đã xuống nước  vợ cũng xí xóa cho xong. Bây giờ mà chờ anh năn nỉ xin lỗi chắc chị phải chờ tới tóc bạc. Thôi thì, cười một cái để nhẹ đầu mà vui sống.

Bút Nam

>> Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò
>> Xin lỗi vì sách “có in hình cờ Trung Quốc”
>> “Xin lỗi anh Bảo”
>> Quỳ để xin lỗi bạn gái
>> Biết xin lỗi dân là tiêu chí thi đua
>> Xin lỗi vì gắn toilet hình môi phụ nữ
>> Chính quyền chậm xin lỗi dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.