Khoảng trời tam giác

10/03/2013 03:50 GMT+7

Hồi nhỏ, những ngày hè tôi thường ngồi trước thềm nhà ngắm trời chiều, thấy từng vệt cam hồng nối dài, đứt khúc, phủ lên từng mái tôn những màu nhạt nhòa, xưa cũ...

Lớn lên tí nữa, mỗi chiều đi học về ngồi sau lưng mẹ, tôi lại nhìn trời, nhà cắt trời thành từng góc, nhưng đi bất cứ đoạn nào, trời cũng tụ lại cuối đường, nơi những hàng cây chạm nhau. Tôi nghiêng người nhìn mãi góc trời tam giác ấy, và không hiểu sao trời lại có hình dạng như thế.

Ngày tôi tự đạp xe đi học, trời cũng vẫn vậy. Đến lúc tà áo dài phấp phới gió chiều, nhuộm màu hồng cam, trời vẫn có đỉnh, cạnh, đáy và lúc ấy tôi yêu nắng chiều đến lạ. Những ngày mưa âm u gió lạnh, nắng chẳng có cơ hội nhú lên lấy một tia, làm lòng người cũng tối tăm trầm lặng.

Bây giờ, khi chở con trên những đoạn đường cũ, tôi lại thấy khoảng trời tam giác đầy thương mến ấy, những căn nhà nhòe đi, chỉ còn khoảng trời là sáng lên, rộng mở, làm sậm màu những cánh diều nhỏ phấp phới, gọi ký ức về...

Trần Ninh

>> Trò chơi tuổi thơ
>> Ngày hội tuổi thơ sáng tạo
>> Cũng vầng trăng đó, tuổi thơ...
>> Ngôi nhà tuổi thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.