Chân đất đến London

11/02/2013 06:50 GMT+7

(TN Xuân) Những chuyến đi hái đót gian khổ giữa núi rừng đã giúp cô gái Đà Nẵng này có một cơ thể dẻo dai để từ đó chinh phục các đỉnh vinh quang.

Sinh ra trong gia đình có đến 7 người con, ngay từ nhỏ, chị em Nguyễn Thị Thanh Phúc đã phải vất vả phụ giúp cha mẹ. Nhà ở thôn Hòa Khê, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, là một vùng đất bán sơn địa, đất đai chẳng có bao nhiêu. Cả gia đình 9 miệng ăn chỉ trông chờ vào 5 sào ruộng khoán. Ngoài những buổi đến trường, công việc thường xuyên của Phúc là leo đèo lội suối đi bứt đót về bán cho người ta làm chổi, hái chè cho mẹ bán. Sáng hôm sau đã phải dậy sớm từ 4 giờ sáng để gánh xuống chợ Hòa Khánh, cách nhà gần 10 km.

 
Thanh Phúc (trái) có dịp so tài với các vận động viên hàng đầu thế giới - Ảnh: Ngô Nguyễn

Năm 2005, bước ngoặt cuộc đời đã đến với Nguyễn Thị Thanh Phúc khi cô quyết định theo chân chị gái Thanh Diễm xuống Đà Nẵng xin vào tập ở đội điền kinh trẻ. Phúc tâm sự: "Chơi thể thao vốn đã vất vả rồi nhưng với môn đi bộ này, nếu không bền chí thì không thể theo nổi. Những buổi tập bổ trợ, tập thể lực trong nhà hay tập kỹ thuật trong sân vận động còn đỡ chứ hễ ra đường tập các cự ly đi bộ là thấy ớn. Nắng, gió, mưa, bão cũng phải cắn răng mà đi. Đã thế lại còn đủ thứ nguy hiểm chực chờ ngoài đường như tai nạn giao thông, cướp giật...". Vậy nhưng, tất cả đã không thể khuất phục được ý chí sắt đá  của cô gái nhỏ nhắn này. Đôi chân trần ngày nào băng núi, vượt đèo hái đót, hái chè cho mẹ đã cùng Thanh Phúc chinh phục hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Sau khi giành huy chương vàng, phá kỷ lục quốc gia tại SEA Games 26, Thanh Phúc lại khiến mọi người phải bất ngờ khi tiếp tục phá kỷ lục quốc gia, giành huy chương đồng tại giải đi bộ 20 km vô địch châu Á ở Nomi-shi (Nhật Bản) đồng thời trở thành vận động viên điền kinh đầu tiên của Việt Nam vượt chuẩn B để giành quyền tham dự Olympic London 2012.

Ngay cả khi đã có vé đi London, quá trình chuẩn bị của Thanh Phúc cũng chưa hết trắc trở. Một số cuộc tập huấn nước ngoài đã bị hủy bỏ với nhiều lý do khác nhau. Khi đến Anh tập luyện trước giải, khó khăn vẫn bủa vây thầy trò Phúc.

Trường cao đẳng Bradford, nơi Phúc tập, nằm ở vùng cao, nhiều đồi dốc nên không có những đoạn đường bằng phẳng có đủ chiều dài cho môn đi bộ. Thế là hai thầy trò phải tự mày mò tìm chỗ tập. Khổ nỗi, nơi phù hợp để tập luyện lại cách xa Trường Bradford những 30 km nên phải di chuyển bằng ô tô mà Phúc lại bị... say xe. Đến được nơi tập Phúc nôn thốc nôn tháo thì lấy đâu ra sức mà tập. Phúc đề nghị thầy Hiệp: "Hay là thầy cho em cắm trại ở đây luôn để tập chứ cứ đi đi về về thế này không ổn". Đề xuất của Phúc không thể được huấn luyện viên đáp ứng bởi không an toàn cũng như công tác quản lý vận động viên của Trường Bradford rất nghiêm ngặt.

Vượt qua tất cả những khó khăn, bất cập trong quá trình tập huấn, chuẩn bị, Thanh Phúc bước vào thi đấu với chỉ một mục tiêu: "Vượt qua chính mình để người ta không chê người Việt Nam mình kém". Và rồi, dù không giành được huy chương tại giải đấu thể thao lớn nhất hành tinh, nhưng những bước chân thoăn thoắt của cô gái Việt nhỏ nhắn đã cho thấy một nghị lực phi thường. Nghị lực ấy đã giúp cô từ rừng đót quê nhà bước tới những đấu trường đỉnh cao.

Đông Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.