Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (6)
Van
Khi tôi dùng chữ "Trường Phái", tôi dùng một cách tự nhiên, không đắn đo suy nghĩ. Theo tôi, cũng có thể đúng, xin lập lại là có thể, vì chủ trương của tòa thánh Vatican là dựa trên tôn giáo, do đó có một số người Thiên Chúa Giáo nghe theo một cách tuyệt đối lời nói của tòa thánh. Còn chữ "Trường Phái Kia" bao gồm bác sĩ, kỹ sư, doanh nghiệp v.vv nói chung, cũng là người Thiên Chúa Giáo nhưng thường thường chống lại những gì tòa thánh nói. Đó là lý do tôi đã dùng chữ này.
Còn chúng ta là người Việt Nam như anh lequang nói, theo tôi chuyện này nó vượt qua biên giới của quốc gia. Còn đứa bé có tội tình gì hay phải cứu vì tình đồng bào, đồng loại không có dính dáng gì về cách nhìn là có nên cho đứa bé ra hay không ra khi không còn bố, mẹ, anh, chị thân yêu. Đây chỉ là lời giải thích theo quan điểm của tôi thôi. Tôi không phải là nhà văn, mà một nhà kỹ thuật, nên không dám đi sâu vào lý luận, vả lại tiếng Việt của tôi, nó kém lắm! May là tôi còn nhớ một tí, còn các sinh ngữ khác thì trôi chảy, và nhuyễn  hơn tiếng Việt xa!
lequang
Đây đâu phải nghệ thuật đâu mà trường phái. Chúng ta là người Việt Nam cơ mà, sao lại không cứu. đứa bé đâu có tội tình gì, tình đồng bào đồng loại là phải cứu.
Annie
Xin bạn Pham cho biết là bạn đọc ở báo nào mà có đăng câu "thai nhi đạp dữ dội " ? xin đừng đỗ lỗi cho người khác khi bạn ko phải là người ở hiện trường và chứng kiến toàn bộ sự việc, và mình thấy ý kiến của bạn Van cũng ko có j là sai cả.
Van
Anh/chị Phạm, có thể, không đọc kỹ bài viết của tôi rồi. Tôi chỉ đặt câu hỏi thôi. Chính tôi cũng không biết phải giải quyết thế nào trước tình huống đó. Đưa bé phải cho ra đời khi không còn người thân yêu nhất (bố mẹ và chị) làm cho tôi suy nghĩ. Có dính dáng gì đến nụ cười! Dù có họ hàng hay người nuôi đi chăng nữa, làm sao bằng bố mẹ được!

Rồi quãng đường về sau sẽ tạo cho đứa bé đầy trầm tư mặc tưởng và dễ có vấn đề trong xã hội về cái thua thiệt này. Vấn đề này đã xãy ra ở Tây Âu cách đây 41 năm (tôi không biết Đông Âu). Một tại nạn ô tô trên xa lộ có sương mù "lang bang" vào tháng 11 làm chết gần110 người cho gần 150 chiếc ô tô đụng nhau.

Có một gia đình 4 người đều chết, bà mẹ mang chữa 1 bé gái hơn 6 tháng. Để cứu đứa bé này, bác sĩ phải nuôi thực vật người mẹ. Đã xãy ra cuộc đối thoại trên truyền hình giữa 2 trường phái cả gần 1 tháng trời: Trường phái theo tòa thánh Vatican là phải nuôi người mẹ để lấy đứa bé ra. Trường phái kia, là bảo không nuôi bà mẹ, vì đứa bé không còn người thân (bố, mẹ, anh và chị).

Quyết định cuối cùng là tùy vào chánh án của tòa án nơi có bệnh viện, chứ không tùy thuộc vào hội đồng y khoa. Sau đó, chuyện đi về đâu thì tôi không biết. Trong thời gian đó, tôi có lui tới một collegge của nữ sinh viên y khoa, hầu hết các bà sinh viên này đều bảo là không cho ra. Mỗi người có một lối nhìn, vì đây là cuộc sống thực tế, theo tôi. Tây Âu, họ có cá tính cương quyết.

Pham
Tôi kể cho các bạn một câu chuyện như thế này, Cách đây hơn 40 năm, lúc đó ở quê tôi ngày ngày bị bom đạn giặc mỹ giày xéo. Hôm nọ có người mẹ mang thai đứa con cũng sắp đến ngày sinh nở nhưng trúng phải đạn giặc, người mẹ đó nằm thoi thóp trên vũng máu chờ chết lúc này đã không còn biết gì nữa. ngay lúc đó thì bà nội thím (em dâu của ông nội tôi đi qua thấy vậy bà liền lấy con dao xếp trong túi áo ra (ở quê tôi người giá hay để dao xếp trong túi áo) ngay lập tức mổ bụng người mẹ để cứu đứa bé và bà mang về nuôi và đặt tên Nuôi , đến giờ cô tôi cũng đã gần 50 tuổi rồi. Thời buổi đó mà người ta còn làm được như thế. Tôi thấy báo đăng trong lúc người mẹ mới chết thấy thai nhi quyaayx đạp dữ dội. Sao người ta lại đứng nhìn thế nhỉ. Thiếu gì cách có thể cứu sống được đứa bé kia. Sao mọi người không nghĩ ra nhỉ. Còn việc cứu sống nó rồi ai nuôi nó ư. Bạn Van nói cứu nó để làm gì, bạn đã có con chưa vậy? Một đứa trẻ nó đáng yêu lắm. Bạn dã nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh nó cười chưa? tim bạn sẽ tan ra theo tiếng cười của nó đấy. Xã hội bây giờ biết bao vòng tay nhân ái. chẳng lẽ nó lại là gánh nặng cho xã hội sao. chẳng lẽ xã hội này không cưu mang nổi nó hay sao mà để nó phải ra đi cùng với bố mẹ nó cho luôn. Thật đau lòng. Tôi xin tòa soạn cho đăng bài này để làm kinh nghiệm cho những trường hợp về sau ( dù tôi rất mong là sẽ không bao giờ còn có một chuyện như thế này lặp lại). XIn cảm ơn tòa soạn/
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.

Điều tra vụ đánh ghen dã man
Ngày 21.4, Công an P.Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ chuyển Công an TP.Thủ Dầu Một xem xét khởi tố hình sự vụ đánh ghen dã man xảy ra trên địa bàn, gây xôn xao dư luận.
Giữa lưng chừng Hòn Me (xã Thổ Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang), có một khu vườn riêng biệt, nơi nhiều thú hoang “làm lại cuộc đời”. Đây là khu cứu hộ động vật hoang dã do Tổ chức WAR (Wildlife At Risk) tại Việt Nam và tỉnh Kiên Giang phối hợp hoạt động.