Những người chỉ đường

01/05/2012 10:46 GMT+7

Bạn tôi trọ học ở Bình Dương. Hôm rồi bạn nói lên Sài Gòn chơi. Đường sá ngoằn ngoèo, tôi sợ bạn không tìm được nhà. Vậy mà đúng giờ bạn lò dò vào.

Bạn tôi trọ học ở Bình Dương. Hôm rồi bạn nói lên Sài Gòn chơi. Đường sá ngoằn ngoèo, tôi sợ bạn không tìm được nhà. Vậy mà đúng giờ bạn lò dò vào.

Bạn hớn hở nói “ở gì trong “hang cùng ngõ hẻm”, may mà gặp “bụt” chỉ đường mới tìm ra”. Bụt của bạn tôi là những người dân Sài Gòn, niềm nở chỉ qua từng ngã tư rẽ phải hay rẽ trái, gặp con hẻm không tên thì để ý lấy cửa hiệu lớn lớn mà làm mốc.

 Những người chỉ đường

Nhiều năm trước lúc mới vào thành phố, vừa ra khỏi cổng là tôi phải hỏi đường. Những “ân nhân” được nhắm đến nhiều nhất là mấy chú xe ôm, rồi mấy cô bán hàng. Thành phố đông đúc nhà cửa, nhiều ngõ ngang dọc, vừa ở quận này đi mấy chục mét đã lạc sang quận kia. Tôi chạy một lúc lại phải hỏi. Có lúc tôi hỏi một bác khi đang đèn đỏ, bất chợt đèn xanh, bác còn chạy theo để nói cho hết đường rồi mới rẽ đi lối của mình.

Có lần đi ngang Bệnh viện Từ Dũ (Q.1), tôi thấy một biển chỉ đường được đặt ngay góc rẽ vào bệnh viện (ngã tư Cao Thắng - Nguyễn Thị Minh Khai). Sau được biết biển do một người bán hàng bên vệ đường gần đấy làm. Nhiều người ở tỉnh đến bệnh viện, mà bệnh viện lại khuất theo một góc cua. Người bán hàng có lẽ đã chỉ đường nhiều người quá nên đưa ra sáng kiến ấy cho nhanh gọn.

“Sinh viên à?”, “Dân xứ khác hả?”, “Đến đó sao đi đường này?”, “Cháu đi về đâu?”... cùng với nụ cười thân thiện của các cô, các chú làm đoạn đường xa lạ tôi đặt chân đến trở nên thân quen hơn...

Theo Tuổi Trẻ

>> Sự tử tế nằm ở đâu?
>> Lòng tốt bắt đầu từ việc nhỏ
>> Lòng tốt có phải là hàng hiếm ?
>> Phản hồi từ loạt bài Người tốt: Tặng máy rửa chén cho Quán cơm 2.000
>> Chỉ sợ... không gặp tội phạm
>> Những người tốt ẩn danh

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.