Anh đào như cuộc trốn tìm
Ở đâu những thành quách
Bên ta chỉ có trái tim
Những lâu đài, đền miếu
Những triều đại hiển danh
Chỉ còn mãi màu xanh
Rừng và biển
Ta đi tìm ánh mắt
Sâu thẳm, xa xăm
Cả hơi ấm mùa đông
Đưa ta về quá khứ
Sau lưng mây mù phủ
Tiếng chuông chùa buông rơi
Chỉ có ánh mắt xa xôi
Theo tận cùng xứ sở
Anh đào chưa kịp nở
Băng giá cứ triền miên
Phập phồng Phú Sỹ thở
Ánh em nhìn đầu tiên...
|
Trần Thế Tuyển
Tokyo – Osaka, tháng 4.2012
Bình luận