Bạn của chồng

02/04/2012 03:54 GMT+7

“Giàu vì bạn, sang vì vợ”. Quỳnh, em họ mình, nói câu này chỉ đúng ở vế sau. Còn vế trước, cô ấy cải biên thành “rầu vì bạn”. Theo Quỳnh, bạn của chồng có những ông rất cà chớn.

“Giàu vì bạn, sang vì vợ”. Quỳnh, em họ mình, nói câu này chỉ đúng ở vế sau. Còn vế trước, cô ấy cải biên thành “rầu vì bạn”. Theo Quỳnh, bạn của chồng có những ông rất cà chớn. 


 Minh họa: DAD

Một con chuột, hai người... đè

Cùng là phận đàn ông nên mình bênh, nói có khi bạn bè hay rủ chồng em đàn đúm nên em có ác cảm. Đừng nghĩ u ám thế. Em nên nhớ có những ông chồng nghèo kiết xác, được bạn giúp là đổi đời ngay.

Nó cong môi, xì một tiếng, nói chồng ai đổi đời em hổng biết. Riêng em và bạn em thì thấy bạn của chồng có khả năng “đổi vợ” rất cao.

Biết là nó sắp sửa “vấy bẩn” lên các đấng nam nhi, mình nhổm lên định về. Nó níu lại, đặt trước mặt mình mấy lon bia. Mình nói: “Em không trả “nhuận tai” bằng bia để kể tội bạn chồng đó chớ?”. Nó lườm mình, nói: “Nhuận cái gì. Anh có “bổn phận” phải nghe”.

Đầu tiên là chuyện của Hương, bạn nó. Hương yêu chồng, thương con, quý bạn, chỉ mỗi “tội” là có thân hình khá gợi cảm, thường làm “cháy rực” bao ánh mắt đàn ông. Trời cho chứ nó chẳng dao kéo thẩm mỹ thẩm meo gì.

Là kế toán một trường học, nó ôm hồ sơ xin trợ cấp bãi ngang bãi dọc gì đó về nhà nhập máy. Hiệu trưởng nói phải xong để mai nộp cho phòng, chậm trễ coi chừng bị cắt.

Tối đó điện cúp. Con nó chơi ở nhà ngoại. Chồng đi công tác. Nhà chỉ có mình. Nó làm việc trên laptop gần xong thì hết pin. Bí quá, nó gọi cho bạn của chồng là chủ hiệu vi tính nhờ giúp đỡ. Anh này cợt nhả, nói sao mà anh vinh dự thế, được người đẹp nhờ có ngu mới từ chối. Máy em với máy anh cùng hiệu, cùng đời, có khi… cùng hội cùng thuyền nữa đấy. Pin anh đang sung mãn. Anh mang đến ngay.

Tự dưng Hương thấy lo lo. Nó quơ hết số đèn cầy trong nhà thắp lên. Ráp pin vào máy xong, Hương ý tứ mời nước anh bạn ở phòng khách. Lát sau, anh ta mò vào buồng, đến sau lưng Hương, nói em làm thế chậm lắm. Bàn tay gã chụp lên bàn tay Hương đang cầm chuột, nói em phải làm vầy, làm vầy mới nhanh. Một con chuột mà đến hai bàn tay đè xuống nên màn hình bị treo.

Gã áp đầu sát má Hương, tay trái vòng qua cổ Hương ngọ ngoạy… Hương hét lên, ông làm gì vậy? Gã buông thõng hai tay, nói anh làm… vi tính chớ làm gì. “Cút ngay”, Hương quát. Cô gập màn hình, luýnh quýnh tháo pin ra, ném trả cho chủ. Gã cười nhăn nhở, nói anh thử phẩm hạnh của em. Có cô vợ nết na thế, thằng bạn anh thật tốt số. Nói xong, gã cầm thỏi pin đi một nước.

Đang lâng lâng, mình chửi thằng đểu đó mấy câu rồi nói thôi anh về. Quỳnh lại “nhuận tai” mấy lon nữa, nói anh nghe tiếp “tập 2”, là chuyện của em. 

“Những phút xao lòng”

Ngày Phụ nữ vừa rồi, cơ quan em đi Mũi Né. Ông phó phòng, bạn của chồng em, cứ quẩn bên em. Em qua gộp đá nào cũng có bàn tay ổng chìa ra. Em hơi chột dạ nhưng nghĩ cái tay chứ cái gì mà giữ. Hơn nữa, vợ ổng có bà con xa với em, hổng lẽ…

Đi gành đá không quen, em đau chân, ổng tới với chai dầu nóng. Em rớt dép, ổng lội nước nhặt lên. Ổng còn nói thằng chồng em quý hoa đường phố chứ không quý hoa nhà. 

Một vài người trong đoàn biết ổng tán tỉnh em. Một chị nói cuộc chơi này Quỳnh có vệ sĩ. Chị khác nói có người “ga lăng” không đều, chỉ mình Quỳnh là được ưu ái thôi. Ông “tổ ấm công đoàn” thì đọc thơ: Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ, đừng có trách chi những phút xao lòng. Mọi người nhìn em, vỗ tay, làm em rất ngượng.

Mình bảo Quỳnh kể với chồng chuyện này. Nó hỏi có nên không anh?   

Trần Cao Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.