"Thằng đó chơi không được!"

13/03/2012 14:26 GMT+7

Chị trưởng phòng pháp chế xin nghỉ việc. Sau phút lo lắng, tôi chợt nhớ đến thằng lính ruột đang làm chuyên viên ở đó.

Chị trưởng phòng pháp chế xin nghỉ việc. Sau phút lo lắng, tôi chợt nhớ đến thằng lính ruột đang làm chuyên viên ở đó.

Tại sao không nhân cơ hội này để cất nhắc, đề bạt cậu ta như một nghĩa cử đẹp để đáp lại những lần cậu ta lặn lội về tận U Minh lùng kiếm cho tôi mấy con bìm bịp để ngâm rượu thuốc hoặc xuống tận An Giang để mua về cho tôi mấy ký khô cá lóc đặc sản?
 
Không thể bỏ qua cơ hội nên tôi bảo trưởng phòng nhân sự tổ chức cho tôi một cuộc gặp gỡ, tiếng là để “thăm dò” ý kiến tập thể nhân viên trong phòng cho có vẻ dân chủ nhưng thực chất là để thông báo ý định của tôi về việc bổ nhiệm người mới.
 
Vừa nghe vậy, anh em nhao nhao có ý kiến và đề nghị được bỏ phiếu tín nhiệm. Sau phút giây chần chừ, tôi đành chấp nhận dù biết cái trò này rủi nhiều hơn may. “Thôi được rồi, bỏ phiếu thì bỏ phiếu. Ai đồng ý anh Bách làm trưởng phòng thì khỏi ghi gì hết, ai không đồng ý thì ghi chữ KHÔNG”.
 
Cuộc bỏ phiếu diễn ra nhanh chóng. Trưởng phòng nhân sự kiểm phiếu rồi bấm tôi ra ngoài: “100% không đồng ý anh à”. Tôi xanh mặt: “Vậy… bây giờ… tính sao? Lỡ rồi…”.

 

Sau khi hội ý, chúng tôi đưa ra phương án 2: “Bây giờ các anh chị chịu khó làm tiếp một việc nữa. Ai đồng ý thì khỏi ghi gì cả, ai không đồng ý thì ghi lý do không đồng ý vào phiếu”.

“Lần này cũng 100% phiếu có ghi lý do anh à”- trưởng phòng nhân sự lại bấm tôi ra ngoài. Trong lúc đó, mọi người bên trong nhao nhao: “Đề nghị giám đốc công khai kết quả bỏ phiếu tín nhiệm để anh em yên tâm”.

Cực chẳng đã, tôi phải bảo trưởng phòng nhân sự đọc to nội dung các lá phiếu. Trong 9 người có mặt thì có đến hơn 10 ý kiến:

- Anh Bách rất cá nhân, chi li, ích kỷ, chỉ biết vun vén cho bản thân
- Anh Bách không hòa đồng với tập thể
- Anh Bách rất ham muốn chức quyền nên xu nịnh lãnh đạo
- Anh Bách luôn lánh nặng tìm nhẹ
- Anh Bách tuy là đàn ông mà rất nhiều chuyện, chuyện không nói có, chuyện có nói không
- Anh Bách không khiêm tốn, luôn tỏ vẻ ta đây tài giỏi hơn người
- Anh Bách không có khả năng làm việc đội nhóm
- Anh Bách không có năng lực lãnh đạo vì không quy tụ được anh em
- Anh Bách luôn đâm thọc để anh em mất đoàn kết
- Tư cách của anh Bách không đáng cho mọi người kính nể…

Với bảng đả kích dài như Sớ Táo quân ấy thì làm sao tôi có cơ sở để đề bạt, bổ nhiệm cán bộ? Tuy vậy, tôi vẫn cố vớt vát bằng cách tổ chức một cuộc họp lấy ý kiến toàn bộ 20 cán bộ chủ chốt của công ty. Tôi vẫn lặp lại phương cách cũ là đề nghị anh em ghi vào giấy nhận xét về người tôi có ý định bổ nhiệm.

Kết quả là tôi không phải nhận được 20 câu trả lời mà chỉ nhận được duy nhất một câu: “Thằng đó chơi không được!”.

Tôi đành phải nói với Bách: “Thôi, cậu cũng đừng buồn. Con người ta làm quan là có số cả. Cái số của cậu nó vậy rồi thì phải chịu thôi. Không ngờ anh em phản ứng dữ dội như vậy. Nếu chỉ một vài người thì còn có thể cho là họ yêu ghét cá nhân; đằng này không có lấy một người tín nhiệm cậu thì tôi nghĩ cậu cũng nên xem lại mình. Tôi hết cách rồi!”.

Bách có vẻ tâm tư lắm. Cậu ta xin nghỉ phép mấy ngày. Tôi hi vọng trong những ngày nghỉ phép, cậu ta sẽ “ngộ” ra được vấn đề và thay đổi bản thân để mọi người không còn định kiến “thằng đó chơi không được!”.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.