Ngôi nhà tình ái

15/02/2012 03:04 GMT+7

Là thầu xây dựng, nhận công trình càng to, anh càng lời. Vậy mà khi làm một căn nhà nhỏ thôi, anh lại tốn khá nhiều tiền. Đã vậy, nhiều tháng liền anh còn bị mất ăn mất ngủ.

Một lần buông thả

Làm một nghề khá “hot” nên anh giao du nhiều. Chiều chiều các sếp thường gọi “chú đến quán X. nhé”, “anh đang ngồi ở nhà hàng Y. đây”. Phần “vĩ thanh” của bữa tiệc, anh thường nói “để em lo”. Anh hiểu, những pha chi đẹp, những phong bì nhỏ thường dẫn đến gói thầu lớn. Tất nhiên không thể thiếu khoản “đèn mờ”.

Ngồi với các tiếp viên chân dài váy ngắn, anh ngắt em này, véo em nọ, tạo không khí tự nhiên để các anh khả kính đỡ thấy mình khả ố. Nơi này ngôn ngữ rất nhầy nhụa. Một ông ngửa hai bàn tay, nói với em út là tay phải thường viết những câu chữ thanh tao, nó có học nên không làm xằng. Còn tay trái vô học nên hay… tầm bậy tầm bạ, em đừng chấp nhé. Em chẩu môi nói vô học cả hai tay cũng hổng sao.

Một ông tán kiểu tiểu thuyết, hỏi cuộc sống muôn màu, em thích màu gì? Em nũng nịu nói em thích màu lam. Đố mấy anh vì sao em thích màu đó? Một ông vỗ đùi nói màu lam là “làm mau”. Em cười hí hí, nói: “Anh lanh ghê. Em thưởng nhé!”.

Có em nói ghét màu đọt chuối. Mấy anh biết sao hông? Lần này thì mấy ông đực mặt ra. Em hỏi thua chưa thua chưa, nói “đọt chuối” là đã “đuối” mà hì hục... thì chán lắm!

Mấy ông cười sằng sặc, nói “thử coi”. Một em nhột quá, thả tờ báo xuống, la oai oái, nói từ từ mấy anh, đừng “Tiên Lãng”, kỳ lắm. Bữa đó ai cũng “thử” nhưng không sao. Riêng nhà thầu thì vướng.

Mệt cả năm trời

Một hôm, nhà thầu có cuộc gọi. Số lạ nhưng giọng quen, nói em là “người tình nhỏ” của anh đây. Nhớ lại, anh đã vài lần gọi “phở” như thế. Em nói em “dính” rồi. Em quyết định giữ làm kỷ niệm. Rồi em ỡm ờ, nói bữa đó con nhỏ bạn lén quay cảnh tụi mình... Em đưa qua máy em rồi. Vậy mà hay, nhớ anh, em cứ bật di động xem lại phút giây hai đứa...

Anh nghe như bom nổ. Bắt đầu những ngày ngay ngáy lo âu. Em lại gọi, nói bà chủ đuổi em, tại em “di” (vi) phạm. Anh đến quán Z. cho em mười “chai” làm lộ phí về quê nghen.

Suốt mấy tháng “người tình nhỏ” không điện, anh mừng lắm, nghĩ chắc thoát rồi. Không ngờ sáng nay vừa ra khỏi nhà thì em gọi, giọng nghẹn ngào: “Má nói em hư, má hổng chứa nữa. Má cho em chút đất cuối vườn nhưng tiền đâu làm nhà? Nay mai sinh nở biết làm sao? Em tính ra Trung xin anh vài chục “chai”, xây căn nhà nho nhỏ như nhà tình thương thôi. Hay là... em nói thiệt với chị nghen”. Anh hốt hoảng nói đừng đừng, để anh lo. Nói vậy nhưng anh băn khoăn lắm, không biết mình là thằng ăn bánh hay là thằng đội lá?

Từ trong Nam, em điện ra mãi. Buộc lòng anh phải gửi năm chục “chai” cho em xây căn hộ kèm một lời năn nỉ: “Thông cảm cho anh, đừng điện đóm nữa”. Nhưng tháng sau em lại gọi, ỏn ẻn nói anh ơi, nhà vẫn dở dang vì thiếu vật tư. Bốn năm lần “anh ơi” như thế, khi thì ba chục “chai”, khi thì bốn chục “chai”. Thiệt hết chịu nổi.

Cùng tắc biến. Anh theo đoàn tham quan của tỉnh vào Nam chơi “ván bài lật ngửa”. Ngang qua quê người tình, anh xin xuống thăm “bà cô ruột”. Gần một buổi dò tìm, anh gặp ông xóm trưởng. Ông này nói căn nhà đèm đẹp kia là của cổ xây sau một năm bán cà phê ở miền Trung. Giờ cổ đi với bồ qua Campuchia đánh bạc rồi. Ba má cổ đang lui cui trước nhà đó. Anh hỏi về “đứa con”, xóm trưởng nói cổ còn son, con đâu mà con. Nhà thầu thấy ngực nhẹ nhõm nhưng đầu thì nằng nặng. Anh có cảm giác như hai vật gì nhòn nhọn đang đội tóc mọc ra.

Trần Cao Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.