Để chuyến xe buýt về quê đón Tết thú vị hơn

11/01/2012 08:00 GMT+7

Những dịp lễ lớn cuối năm lại gần kề, tôi lại nghe đâu đó các bạn đồng nghiệp rộn ràng bàn tán về việc mua vé xe buýt về quê ăn Tết, tôi cũng thấy lòng nao nao.

Sinh ra và lớn lên tại một thành phố nhỏ ở cao nguyên Lâm Viên, cách TP.HCM  khoảng 5 tiếng đi xe buýt nhưng tôi lại công tác tại TP.HCM. Cuộc sống của tôi cứ tất bật nên rất ít có dịp về quê thăm gia đình. Trong năm, tôi chỉ có hai dịp về quê là giỗ bố, và tết Nguyên đán. Những chuyến xe về nhà có rất nhiều niềm vui nhưng có vài điều đáng ngại mà tôi đã phải tự cải thiện trong suốt mấy năm qua để chuyến đi của mình trọn vẹn niềm vui.  

Về quê đã không còn là nỗi ám ảnh như ngày xưa nữa khi hành khách phải đi những chuyến xe chồng chất hàng hóa, ngồi chen chúc nhau như cá mòi hay gặp phải những tài xế giang hồ điềm nhiên đưa khách vào những chỗ cơm tù. Những năm gần đây, cục diện của những chuyến xe khách liên tỉnh đã cải thiện hơn gấp nhiều lần. Các công ty xe tư nhân ra đời cung cấp hàng loạt xe rộng rãi, mới, lịch sự, đưa đón tận nơi, có chương trình giải trí như tấu hài và thậm chí có cả ghế nằm. Đặc biệt là lịch xe chạy dày hơn nên những người bận rộn như tôi có thể chờ đến hết giờ làm việc vẫn có thể đón những chuyến đêm về nhà.

 

Điều làm tôi hứng thú nhất là tôi lại được ngắm nhìn thiên nhiên suốt chặng đường về.  Rừng cao su chuyển sang lá đỏ báo hiệu cuối mùa đông, con sông La Ngà với làng nổi lúc bềnh bồng, lên xuống theo thủy triều, địa danh Định Quán với những tảng đá kỳ quặc ngay giữa lòng một thị trấn nhỏ luôn làm tôi tò mò. Sau cùng là chiêm ngưỡng cảnh thung lũng xanh thẳm với những đám mây bay gần đến độ tôi có cảm giác mình có thể nắm bắt được chúng và cảm nhận sự khác biệt của khí hậu khi xe qua khỏi con đèo cách nhà chừng 30 km.

Chuyến đi thú vị là thế nhưng nhiều lúc tôi vẫn còn ngần ngại chính là vì các chuyến xe có rất nhiều lượt hành khách đi về trong một ngày, mà trong số đó có những người ý thức vệ sinh còn khá kém. Có nhiều hành khách không kịp xin bọc ni lông nên nôn ọe văng tung tóe ra sàn xe, ra lưng ghế trước mặt, xong cứ thế vịn vào thành ghế. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người như thế một ngày hay bao lâu chiếc xe đó đuợc thật sự vệ sinh, tẩy trùng một lần. Chúng ta cũng không biết mình có phải là người tiếp theo ngồi ngay vị trí đó?! Hay có những chỗ xe dừng đổ xăng và cho khách nghỉ chân nhiều lúc nhà vệ sinh còn… rất kém vệ sinh. Các tay nắm cửa toilet thì nhiều lúc rỉ sét và nguồn nước rửa cũng không đảm bảo.

Với những trường hợp như thế, chúng ta vô tình tiếp xúc với rất nhiều vi khuẩn, vi trùng gồm các loại rhinovirus (gây bệnh cảm thông thường), influenza, E.Coli... Vì thế, tôi phải tự bảo vệ mình bằng cách mang theo chai dung dịch rửa tay diệt khuẩn Green Cross vì dung dịch này diệt đến 99,9% vi khuẩn. Green Cross rất tiện vì dung tích chai chỉ 70ml nên lúc nào tôi cũng có thể mang theo trong giỏ xách. Sau mỗi lần phải tiếp xúc với những bề mặt công cộng như thế, tôi xịt một ít dung dịch xoa đều lên tay và có thể yên tâm, ngay khi phải chạm vào thức ăn vì tay đã được diệt khuẩn.

Dù bất cứ chuyến đi nào và bằng phương tiện gì hay đến nơi đâu, tôi nhận ra một điều rằng ý thức vệ sinh của mỗi người rất khác nên tốt hơn hết, thay vì trông đợi vào mọi người thì mình tự thương lấy mình sẽ tốt hơn. Như người ta vẫn nói, vui hay buồn là đều do bản thân quyết định. Tôi chọn việc tự cải thiện chuyến đi của mình bằng một thói quen bảo vệ sức khỏe đơn giản và tìm một sản phẩm như một người bạn đồng hành mang lại cho tôi sự yên tâm suốt hành trình. Quan trọng hơn cả, tôi muốn tận hưởng những ngày nghỉ thật trọn vẹn, đầy niềm vui và sức khỏe để cùng đón Xuân với gia đình thân yêu.

 

THÔNG TIN DỊCH VỤ

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.