Người của công chúng Ngày ấy... bây giờ - Kỳ 6: Nghị Hách chưa chịu "về hưu”

22/10/2011 00:00 GMT+7

Đã 50 năm trôi qua, cho đến tận bây giờ, NSND Trọng Khôi vẫn gắn bó với nghiệp diễn. Người nghệ sĩ ấy muốn được làm nghề, cống hiến ngay cả khi sức khỏe đã yếu.

>> Kỳ 5: Thế Anh - một thời “nổi gió”

Nhắc tới NSND Trọng Khôi trong điện ảnh, công chúng nhớ ngay đến Nghị Hách (Giông tố), hay Ba Đức (Đứng trước biển)…

“Để lại cái tên đâu có dễ”

Tham gia hàng trăm vai diễn trong các tác phẩm điện ảnh, sân khấu và cả truyền hình, ông tự nhận không phải vai nào mình diễn cũng hay nhưng “không bao giờ muốn lặp lại”. Ông đóng nhiều loại vai cả chính diện - phản diện, bi - hài, khi là diễn viên chính, lúc chỉ đóng vai phụ. Nhưng với ông, vai nào cũng phải có nét, để lại ấn tượng, đôi khi đó chỉ là động tác, cách nói, tiếng cười…

Nói đến vai diễn Nghị Hách của ông trong bộ phim Giông tố, khán giả nhớ ngay đến tiếng cười vừa dâm ô, vừa đểu giả. “Nghị Hách là tên ít học thức, láu cá, lại có máu dê. Lúc đầu, tôi nghĩ mãi không ra cách thể hiện nhân vật. Bỗng một hôm chợt nghĩ Nghị Hách rất giống con dê. Thế là, Nghị Hách có kiểu cười nửa của người, nửa giống tiếng dê kêu”. Vẻ đểu cáng, cùng tiếng cười đúng chất, Nghị Hách không hề bị lẫn với bất kỳ nhân vật nào.

 
NSND Trọng Khôi trong vai Nghị Hách (phim Giông tố) ngày ấy...- Ảnh: TL

Còn với anh hàng thịt trong Hồn Trương Ba da hàng thịt, Trọng Khôi khiến công chúng và đồng nghiệp nể phục bởi tài diễn xuất bằng tay. Những giằng xé, đối lập trong hai con người của anh hàng thịt và Trương Ba được diễn tả tinh tế qua cử động của tay. Tay ông hàng thịt muốn ôm vợ, nhưng tay của Trương Ba ngăn lại. Hàng chục năm trôi qua, Hồn Trương Ba da hàng thịt  vẫn được diễn đi diễn lại nhiều lần. Trên sân khấu kịch, vai diễn này mới chỉ gắn liền duy nhất với tên tuổi của NSND Trọng Khôi, chưa một diễn viên nào vượt qua cái bóng của ông.

Với ông, mỗi lần nhận vai là một lần làm mới mình, “vai sau không được trùng với vai trước”. Vì thế mà ông nghiên cứu, đọc rất nhiều. Ông rất mê đọc sách. Ông bảo, ngày nào cũng phải đọc. Nhà ông có tới hàng nghìn cuốn sách “đông tây kim cổ”. Nhắc đến lứa diễn viên trẻ bây giờ, ông chợt buồn vì ít người chịu đọc, nghiên cứu, quan sát cuộc sống xung quanh. “Nghề diễn không phải là bắt chước, khán giả đâu có dễ bị lừa. Bây giờ, có những diễn viên đóng nếu bịt tai lại, không biết họ đang diễn vai gì. Vai nào cũng như vai nào”, ông nói. Mỗi diễn viên cần phải tạo được dấu ấn riêng biệt, có vai diễn để đời. Ông bảo, dù có khán giả không nhớ tên, nhưng gọi ông là Nghị Hách hay anh hàng thịt là ông đủ vui rồi, bởi “để lại một cái tên trong lòng khán giả đâu có dễ”.

 
...và bây giờ - Ảnh: Minh Ngọc

Không còn thời gian để ấp ủ

Tốt nghiệp khóa đầu tiên trường Điện ảnh VN,  NSND Trọng Khôi về đầu quân cho Nhà hát kịch VN. Ngoài vai Nghị Hách (Giông tố), hay Ba Đức (Đứng trước biển), khán giả thế hệ trước vẫn còn nhớ những vai diễn tỏa sáng trên sân khấu kịch của ông: vua Lia (Vua Lia), tướng De Castries (Bài ca Điện Biên Phủ), Việt (Đôi mắt), Đia-lốp (Khúc thứ ba bi tráng), Erostrat (Vụ án người đốt đền), quan huyện (Nghêu sò ốc hến)..., đặc biệt là anh hàng thịt (Hồn Trương Ba da hàng thịt).

Đã ở tuổi 70 nhưng nhiều đạo diễn vẫn mời ông đóng phim truyền hình. Ông vừa tham gia bộ phim Huyền sử Thiên đô, sắp tới sẽ vào TP.HCM tham gia một bộ phim truyền hình mới. Ông bảo: “Đi đóng phim có ba cái sướng: vừa được làm nghề, được đến với khán giả, lại còn được gặp gỡ bạn bè”. Cuộc sống của ông lúc nào cũng bận rộn, ngoài công việc ở Hội Sân khấu, ông đi đóng phim, dạy học, viết báo.

Ông khoe vừa viết xong cuốn Sân khấu và nghiệp diễn, đến cuối tháng này là in xong. “Cuốn sách là những gì tôi rút ruột trong suốt 50 năm làm nghề, truyền những kinh nghiệm diễn xuất tôi có được cho thế hệ trẻ. Tôi không viết theo kiểu lý thuyết, mà thiên về thực hành, dễ xem, dễ đọc: đóng chính diện, phản diện thế nào, hình thể của người diễn viên cần chú ý điều gì, tiếng nói ra sao…”. Ông bảo: “Mình đã có 50 năm làm nghề, đã kinh qua bao nhiêu loại vai. Nếu không truyền lại những kinh nghiệm có được cho thế hệ sau này, thì thấy chưa sống trọn với nghề”.

Nhìn ông say sưa nói về công việc, lòng say nghề, ai cũng nghĩ ông còn khỏe, nhưng đã nhiều năm rồi, ông phải chịu đựng căn bệnh tiểu đường. Có lần tim ông ngừng đập, nhưng may mắn thay, điều kỳ diệu đã đến.

Ông kể, hằng ngày vẫn đi bộ một cây số để luyện tập cho đôi chân. Mỗi lần ông đi đóng phim xa nhà, vợ ông đều lo lắng vì chế độ ăn của ông phải kiêng khem rất nhiều. Ông cười: “Bây giờ cố gắng thôi, được đến đâu hay đến đó. Khỏe thì làm, mệt thì nghỉ. Cũng có lúc làm rất hăng. Lao động nghệ thuật có lúc rất vất vả. Có khi đi quay phim cả ngày cả đêm. Có những vai diễn ám ảnh mình, đến đêm rồi vẫn không ngủ được, nghĩ cách diễn”.

Khi hỏi về những dự định đang ấp ủ, ông tâm sự: “Tôi 70 tuổi rồi, không có thời gian ấp ủ cái gì ghê gớm. Quỹ thời gian không nhiều, việc nào đáng làm thì phải làm ngay. Cuộc đời với tôi không còn dài, làm việc gì phải lựa chọn, tính toán, xem có đủ điều kiện, đủ sức để làm hay không, không làm bừa được. Cũng mong có một vai diễn điện ảnh mới cho mình, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào kịch bản  hay, đạo diễn có nhớ tới mình không…”.

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.