Trên đường

01/10/2011 16:48 GMT+7

Ông đạp ga, ấn thẳng mũi chiếc xe vào đống bùn nhão. Lớp nhựa của con đường đã gần như không còn dấu tích. Mưa suốt những ngày kể từ khi ông tới đây.

Những vệt bùn bắn tung lên tận kính chắn gió, khi mũi xe chúi xuống. Có vẻ quãng đường này vẫn chưa phải là một thách thức quá lớn đối với chiếc xe. Nhưng phía trước là gì, ông không biết. Nhác thấy một nhánh rẽ nhô ra sườn núi bên phải, ông đánh tay lái vào.

Đầu mép vực chỉ còn cách mũi xe khoảng vài chục phân. Ông đẩy cửa. Gió lập tức siết qua khe hở vừa hé. Mây đặc sệt thung lũng. Mưa vẫn không ngừng đan ngang. Bóng chiếc xe như khối nhà cơ khí nằm chơ vơ, xa lạ giữa nơi mênh mông, hiểm địa.

Ông cố gắng mồi một điếu thuốc, nhưng gió bạt đi khi vệt lửa chưa kịp nhá lên. Nhiều lần như vậy, cuối cùng ông cũng thành công, với một điếu thuốc đã ướt sũng. Tóc, râu, vạt áo phía dưới cùng hai đùi ông cũng ướt sũng.

Ông đi bộ men theo mép vực, tìm một nơi có thể bao quát toàn cảnh. Những mỏm đá trơn nhẫy khi đế giày tiếp xúc, khiến ông bỏ ý định lội xuống sâu hơn. Rít thêm vài hơi, điếu thuốc đã tắt vì ngấm nước, ông lại loay hoay mồi một điếu khác.

Thoáng khắc, bầu trời vụt sáng, những đám mây như bị vuốt đi. Thung lũng lộ ra trong tầm nhìn ướt nhẫy. Những khối đá khổng lồ dựng đứng trên mép vực, chỉ một cú rùng mình, chúng sẽ lao thăm thẳm xuống đáy, cách vị trí đang găm vào đến hàng trăm mét. Một vệt nước, ông nghĩ là một dòng sông sôi réo, chảy ngoằn ngoèo bên dưới, qua lớp lớp những thửa ruộng bậc thang.

- Chụp ảnh không? Tao có ngựa đây - Ông giật mình nghe tiếng nói sau lưng.

Một lão già địa phương, chân đất, đầu trần, tay chỉ về phía hai con ngựa đang đứng gặm cỏ cách đấy một khoảng. Khi xuống xe, vì mây quá đặc ông đã không kịp nhận ra ông ta.

- Cảm ơn. Tôi không có máy ảnh.

- Thế mày đi đâu? Ai lên đây cũng chụp ảnh.

- Tôi đi... ờ, đi chơi thôi.

- Thế à. Vào nhà tao chơi. Nhà tao ở kia - Lão chỉ tay về hướng sườn núi trên cao. Ông ngước mắt, chỉ thấy cây cối xanh đục một màu.

- Cảm ơn. Để tôi ngắm cảnh một chút đã.

- Tao không xin tiền đâu. Chỉ mời vào nhà uống nước thôi. Mùa này mưa. Buồn lắm. Chẳng có người gì cả.

- Ông chăn ngựa à?

- Ừ, mà chỉ còn hai con thôi. Mùa đông vừa rồi chết hết rồi.

Lão già tiếp tục kể lể một số chuyện gì đó. Ông nghe tiếng được tiếng mất. Có vẻ lão chỉ có hai con ngựa làm bạn suốt những ngày tháng dầm dề, ở nơi heo hắt này. Nhưng vào nhà lão không phải là ý định của ông.

- Cảm ơn ông. Nhưng tôi phải đi.

- Tao nói thật đấy. Không xin tiền đâu. Chỉ vào nhà uống nước cho ấm. Nước chè ấy mà.

Ông thoáng thấy khó tin, khi nghĩ nhà lão luôn có nước nóng để đón khách trong hoàn cảnh thế này.

- Ông làm nghề gì? - Ông nhắc lại câu đã hỏi.

- Tao chăn ngựa mà.

- Nói thật nhé, biếu ông ít tiền mua rượu uống. Ở đây lạnh thế này.

- Tao bảo không xin tiền mà.

- Tôi biết rồi. Tôi không cho tiền ông. Chỉ biếu ông. Để mua rượu.

Ông rút bóp, đưa lão một số tiền nhỏ. Lão cầm tiền trong khi vẫn liên tục nói “Tao không xin tiền đâu”.

Đứng thêm một lúc, ông chào lão già.

Lên xe. Sập cửa. Mưa lại đột ngột trút xuống. Bóng lão già run rẩy trước kính chắn gió. Lão không hề có ý định tìm một chỗ núp mưa hay khoác lên người một thứ gì đó.

Ông nổ máy. Lão đưa một tay vẫy vẫy, tiếp tục nói, tay kia chỉ về hướng lão đã bảo là nhà mình. Nhưng ông không còn nghe được nữa.

Đánh tay lái vòng qua thảm cỏ chỗ hai con ngựa đứng. Ông trở lại đoạn đường trơn trượt khi nãy. Trong kính chiếu hậu, bóng lão già vẫn lom khom. Bàn tay nắm chặt mấy tờ bạc ông vừa đưa.

Ông sực nghĩ, lão chỉ có thể nắm như thế, suốt ngày hôm nay. Trên bộ quần áo sũng ướt ấy, chẳng có vẻ gì có chiếc túi nào còn khô.

***

Những dòng thác bạc trắng lao thẳng từ sườn núi xuống con đường phía dưới, khiến nó càng lúc càng trở nên bất trắc trước mũi xe ông. Ông không biết độc đạo này sẽ kết thúc ở đâu, nhưng còn thấy nó phía trước nghĩa là nó chưa hết.

Đôi khi, bên vệ đường theo chiều ngược lại, vẫn có những bóng người mải miết bước trong sương mù cùng màn mưa dằng dặc. Nhiều người, ông có thể thấy ngay không phải dân địa phương, với máy ảnh trước ngực, ba lô nặng trĩu sau lưng.

Nếu không có đồng hồ trên xe, ông sẽ không thể xác định được giờ giấc. Đã ngả chiều. Một mình ông, không phải dân địa phương, ngược hướng về thị trấn, nơi có căn phòng khách sạn ông đã thuê mấy bữa nay, nhưng chưa một lần ghé lại, kể từ hôm nhận chìa khóa.

Trên xe ông có đủ thức ăn nguội, mì gói, nước uống, đặc biệt thứ cần nhất là rượu. Khi đồng hồ báo sắp hết xăng, ông cho xe đảo ra thị trấn, đổ xăng đầy, lại đi.

Bóng tối sụp xuống rất nhanh. Hai vệt đèn sương mù không còn khoan nổi lớp sữa đục trắng phía trước. Nguy hiểm hơn, lớp sữa nhập chung mặt đường và khoảng vực sâu hút kề thành xe làm một.

Ông căng mắt tìm một khoảng đất trống xa mặt đường để đậu lại. Khi tiếng máy xe lịm xuống, ông hé kính cửa, cảm nhận rất rõ sự vây bủa trùng trùng của hoang vu. Tiếng thác đổ, tiếng côn trùng dằng dặc, làm nền cho tiếng mưa rơi âm âm trên mái xe. Xen vào đó, tiếng cành cây gẫy đổ, hay tiếng một tảng đá bứt mình khỏi vách núi, lăn ùng ùng xuống vực sâu.

Ông bật đèn trần xe, tìm chai rượu, bình nước, cây chả nguội và tấm mền, mau chóng tắt đèn.

Ngụm rượu nóng rực lao thẳng xuống cổ. Ông bóc vỏ cây chả, cắn chầm chậm. Sau vài phút quen mắt, ông có thể thấy lờ mờ khung cảnh cách vài mét xung quanh. Yên tâm mình không đậu xe dưới một vách núi hay bóng cây, để đêm nay mui xe có thể nhận trọn một tảng đá hay cành đổ, ông tiếp tục uống. Cả ngày cầm lái chưa được hớp nào, mấy ngụm rượu khiến ông mau chóng bềnh bồng.

Con đường đã nhập hoàn toàn vào đêm đen rừng núi. Tuyệt đối không một bóng người bóng xe.

Ông nghĩ, như thế hay hơn. Nếu tình cờ một ai đó đi ngang, họ sẽ hoảng sợ, chí ít cũng hồ nghi, về chiếc xe và người chủ bỗng nhiên nằm lại trong đêm giữa nơi hoang vu này. Tệ hơn nữa nếu gặp phải những kẻ bất hảo.

Nhưng ông phần nào an tâm, khi đã có mấy đêm liền trải qua giấc ngủ tương tự, chưa gặp phải sự cố. Ông uống tự do. Thứ rượu địa phương có mùi là lạ. Hắc nhưng dịu. Mình ông có thể cưa đứt một chai trước khi ngủ. Và sáng hôm sau thức giấc không hề bị nhức đầu.

Một con chim đêm phật cánh qua hông xe, tác lên hoang hoải, khiến ông giật bắn người. Phải chấp nhận những kiểu “quấy rối” bằng âm thanh như thế này, ông không thể đóng kín cửa xe. Như thế sẽ chết ngạt.

Những mao mạch đập lăn tăn dưới lớp da, sưởi nóng toàn bộ cơ thể. Ông trôi lãng đãng. Đêm càng lúc càng lạnh. Mọi bộ phận trên chiếc xe sờ vào cứ như nước đá. Nhưng với tấm mền không lấy gì làm dày, ông đi qua một giấc đêm bình lặng.

***

Tiếng ngựa thồ sực hí lên khiến ông tỉnh giấc.

Sắc trời mờ rạng. Một đoàn người thấp thoáng với gùi nặng sau lưng, xuôi về phía thị trấn. Vài người ngoảnh nhìn chiếc xe, chân vẫn tiếp tục bước. Ông đẩy dần tấm mền xuống ngực. Trời vẫn lạnh buốt, nhưng mưa đã có dấu hiệu ngừng. Hy vọng thời tiết hôm nay không đến nỗi tệ hại.

Ông đẩy cửa xe, với chiếc ca và khăn mặt vắt vai. Không khó lắm để tìm thấy một nguồn nước cho việc vệ sinh buổi sáng. Ông lấy một bịch cà phê hòa tan, lắc đều trong chiếc ca. Cà phê khá ngon. Thêm vài điếu thuốc, sau đó là mấy lát sandwich đã teo nguội kẹp cùng chả, ông hoàn tất bữa sáng.

Nhìn mặt đồng hồ, ông suy tính, xăng còn đủ.

Con đường vẫn lầy lụa lô nhô trước mắt. Ngước lên sườn núi đối diện, ông thấy nó vắt thành một vệt mờ bất tận.

Chiếc xe hì hụi leo dốc, đến gần trưa ông gặp một điểm dân cư mới. Vài nóc nhà bám ven lộ. Một ngã ba rẽ nhánh về phía thung lũng. Nơi giao lộ có bưu điện cấp xã với cột viễn thông chọc lên, chơ vơ giữa bầu trời xám lạnh.

Một nhóm người ngoại quốc chẳng hiểu từ đâu chui ra, với mô tô việt dã đứng tụm lại trước cửa bưu điện. Dân địa phương vây quanh họ, giăng ra mấy miếng thổ cẩm thủ công.

Thấy xe ông, một gã ngoại quốc đưa tay vẫy. Ông vẫy lại.

Có lẽ không có việc gì cần làm ở nơi này, ông tiếp tục nhấn ga.

Kể từ lúc bắt đầu cuộc hành trình, ông chưa một lần hỏi đường.

Qua khỏi cụm dân cư cuối cùng vài cây số, trên đường không còn một bóng người.

Nắng loang lổ khắp các sườn núi, xen cùng những vực sâu nhòa khói. Độ chênh lệch địa hình có thể lên tới ngàn mét. Ông ghì ga chầm chậm, mở cửa hông, đốt thuốc.

Một cái chấm nhỏ nhoi lay động nơi đoạn đường trước mặt. Bóng người duy nhất từ từ hiện rõ.

Hắn bước đi trên đôi chân lảo đảo, có lúc ngồi sụp xuống vệ đường. Cái ba lô khổng lồ sau lưng lôi ngược hắn xuống lúc hắn nỗ lực đứng lên.

Khi mũi xe lướt tới, ông nhận ra hắn là một người ngoại quốc. Một kẻ bộ hành đáng nể. Song sắc diện xanh lè của hắn khiến ông không khỏi tiếp tục nhìn vào gương chiếu hậu. Hắn không hề ra dấu quá giang, nhưng khi xe ông bò qua vài mét, một lần nữa hắn ngồi bệt xuống đường. Sau đó hắn mau chóng ngã kềnh ra. Ông lập tức đạp thắng.

Hắn nhìn lên ông bằng đôi mắt lơ đãng. Điểm nhìn trượt về phía sau ông, có lẽ đến tận chân trời. Cặp môi khô nứt trắng bệch, ẩn dưới đám râu loang lổ. Thân thể hắn toát ra một thứ mùi khó tả. Không chỉ tỏ ra dấu hiệu đã nhiều ngày không tắm, mà còn là một thứ ẩn khí nào đó ông không thể đoán ra.

- Anh từ đâu tới? - Ông hỏi hắn với thứ tiếng phổ dụng nhất.

Hắn trả lời bằng một ngôn ngữ ông hoàn toàn mù tịt.

- Anh có cần tôi giúp gì không?

Lại một câu đáp lệu rệu, không đem lại thông tin nào.

Ông chỉ về phía chiếc xe và tỏ ý muốn đỡ giúp chiếc ba lô của hắn lên. Hắn gượng theo ông. Nỗ lực đứng dậy khiến hắn nhăn mặt. Một vệt nước miếng khô khốc phì ra khỏi mép hắn.

Khi đụng vào hông chiếc ba lô, ông giật mình. Cồm cộm dưới lần vải ở ngăn túi ngoài cùng là một khẩu súng ngắn. Báng khẩu súng hơi nhô ra ngoài. Rõ ràng là một khẩu súng thật, không phải bật lửa hay đồ chơi.

Ông chợt băn khoăn vì đã mời hắn lên xe. Nhưng việc đã rồi. Vả lại nhìn qua, không có vẻ gì hắn sẽ tấn công ông.

Ông chủ động đẩy cái ba lô lên băng sau, chỉ hắn ngồi lên phía ghế cạnh ông. Như thế, ông đã tách hắn khỏi khẩu súng.

Hắn lảo đảo làm theo. Ông đưa chai nước. Hắn hậc một ngụm, lập tức phun ra cửa hông và sặc. Cuối cùng hắn cũng uống hết nửa chai.

- Anh có muốn ăn gì không? - Ông hỏi và chợt nhớ hai bên bất đồng ngôn ngữ.

Thay vì ra dấu, ông chồm lại băng sau, lấy bịch sandwich và cây chả, đưa hắn. Hắn nhìn mấy miếng bánh với ánh mắt thờ ơ, trước khi đón lấy và bắt đầu nhai chầm chậm.

Chờ hắn nhai hết miếng bánh đầu tiên, ông chỉ vào hắn, rồi chỉ về hai hướng của con đường, ý hỏi hắn đi đâu. Đầu hắn lắc nhẹ. Ông lặp lại cử chỉ, tường tận hơn. Hắn thừ ra vài giây trước khi chỉ về phía trước.

Ông nhấn ga, chợt nhận ra hoàn cảnh kỳ quặc, khó xử của mình. Nếu hành trình này tiếp tục với sự hiện diện của hắn, quả thật ông không hề muốn. Nhưng nếu đẩy hắn xuống, ông cũng không nỡ. Hy vọng phía trước còn một cụm dân cư nào đó. Tốt hơn nữa nếu ở đó có một cơ quan nào đó, để ông bàn giao hắn cho họ.

Đầu hắn gà gật thêm một lúc trước khi oặt sang bên. Hắn ngủ, cũng có thể kiệt sức thiếp đi.

Con đường có vẻ đổ về hướng thấp hơn. Trời đã vào trưa. Ông cảm thấy đói. Nhưng dấu vết về một cộng đồng người nào đó, dù chỉ đôi nóc nhà vẫn chưa thấy hiện ra. Những thửa ruộng canh tác dưới sườn núi cũng hoàn toàn mất dấu.

Ông mồi một điếu thuốc. Dường như mùi khói thuốc khiến hắn tỉnh giấc. Một ánh mắt lờ đờ hé ra. Một cái ngáp uể oải. Ông đưa hắn gói thuốc và chiếc bật lửa. Hắn mau chóng vồ lấy, châm lửa và rít từng hơi dài. Song sắc diện hắn cũng không khá hơn.

Ông suy tính sau khi nhìn mức xăng xe. Có lẽ phải trở đầu xe theo hướng ngược lại. Nhưng còn hắn?

Tìm một đoạn đường đủ để đánh vòng tay lái, ông đạp thắng. Chỉ vào ngực ông, chỉ về hướng con đường phía sau, rồi chỉ vào hắn. Hắn đờ ra vài giây, trước khi lắc đầu rồi lập tức gật đầu. Rõ ràng ông đã gặp phải một cảnh huống kỳ lạ.

Chiếc xe trở mũi, gầm ghì. Đột nhiên hắn bật dậy, như hoảng hốt. Ông gay gắt, bật ra một câu hỏi, dù biết hắn không hiểu:

- Ý anh sao?

Hắn thả một cái nhìn vòng quanh những vách núi dựng đứng. Chỗ họ dừng đã rất gần với đáy thung lũng.

Cái cơ thể mềm nhũn lại rơi phịch xuống. Ông kiên quyết đánh vòng tay lái. Chỉ cần chở hắn đến cụm dân cư gần nhất, ông sẽ vứt hắn xuống.

Nhưng kể từ lúc chiếc xe quay lại, hắn tỏ rõ sự bất an. Nhiều lúc ông liếc qua, tính hỏi thêm câu nữa về ý định của hắn, nhưng lại nghĩ, nếu cần hắn sẽ xin ông cho xuống.

Đường lại ngược lên. Ngoài nỗi mệt mỏi về hắn, ông bắt đầu lo về mức xăng của chiếc xe. Ông từng muốn chở theo mấy can xăng dự trữ, nhưng chỉ có thể bỏ mấy cái can xăng ấy bên trong xe, mà ông lại có thói quen hút thuốc, nên thôi.

Sau một lúc nhấp nhổm, hắn đột nhiên bật dậy, nhìn ông và chỉ xuống đường. Ông hiểu, hắn muốn xuống.

Nhưng giữa nơi hoang vu tuyệt tích này, hắn xuống để làm gì và tiếp tục đi đâu? Ông  đặt trong đầu câu hỏi ấy, cho dù việc hắn xuống khiến ông trút được một gánh nặng.

Hắn tiếp tục ra dấu, rồi chồm sang ghì tay ông. Ông quyết định dừng xe.

Chiếc ba lô quá nặng với sức lực hắn có.

Một lần nữa, ông chạm phải khẩu súng. Ngoài khẩu súng, trong hành trang của hắn còn gì, ông không biết được.

Hắn ngồi bệt xuống vệ đường, chiếc ba lô đổ nghiêng bên cạnh. Ông đưa nốt hắn cây chả, gói sandwich, cùng chai nước.

Hắn khoát tay, đầu lắc mạnh, tỏ ý nhất quyết không nhận.

Chiếc xe bỏ hắn lại.

Hắn đã thành một chấm mờ, khi ông ngoặt sang mé đèo bên kia.

Hắn vẫn ngồi nguyên vị trí ấy.

***

Thêm vài khúc ngoặt nữa, ông đột nhiên nghe âm vang trong lòng chảo dựng đứng âm thanh gì như thể tiếng súng nổ.

Lập tức đạp thắng xe, ông lắng tai.

Bầu trời vần vũ, một cơn giông vừa kéo đến. Và ánh chớp ngoằng lên kèm tiếng sấm.

Ông nghĩ, có thể âm thanh ấy chỉ là ảo giác. 

Truyện ngắn của Nguyễn Danh Lam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.