Trộm chó lộng hành - Kỳ 4: Lời kể của một siêu trộm

29/09/2011 01:16 GMT+7

Chuyện mất trộm chó giờ không còn khiến người dân Cà Mau hoảng hốt, khiếp sợ như trước nữa, bởi... nó xảy ra như cơm bữa. Có chăng, chỉ khiến cho nhiều người ngỡ ngàng về sự tinh vi và “đẳng cấp” của bọn trộm.

>> Kỳ 3: Làng quê vắng chó

 

Hai tên trộm chó bị lực lượng 113 Công an Cà Mau bắt quả tang - ảnh: Gia Bách

Trộm chó cũng phải có “đẳng cấp”

Đó là lời khẳng định của S. “chó”, một tay chuyên sống bằng nghề trộm chó vừa giải nghệ ở xã Hồ Thị Kỷ, H.Thới Bình, Cà Mau. PV Thanh Niên phải “ngồi lì” mấy ngày liền ở quán cà phê cóc trên góc đường Lý Văn Lâm (P.1, TP Cà Mau) mới được S. tiếp và kể “chuyện nghề”. Theo lời của S. , dưới trướng có khoảng 10 đàn em, luôn tuân thủ nguyên tắc “sống để bụng, chết mang theo”, không nói lung tung về “nghề”. S. cho biết, trừ những nhóm “ăn hàng” lẻ tẻ, thông thường những băng trộm chó đều biết mặt nhau. Nhóm này được nhóm kia kính nể là do “trình độ sáng tạo” để “ăn hàng” nhanh gọn, không để lại vết tích, mà trong giới gọi là… đẳng cấp.

S. “chó” kể: “Lúc trước, tôi và đàn em đi “ăn hàng” dùng cây đập, nhưng cách này rất dễ bị phát hiện. Thằng đệ trong nhóm nảy ra sáng kiến là dùng dây thòng lọng giựt, nhưng thực hiện được một thời gian thấy cũng không “êm” mấy. Đến khi nghe nói chất huỳnh quang trong bóng đèn cực độc, tôi mới thử với con chó nhà hàng xóm. Đúng là tuyệt, trộn chất đó vào thức ăn, chó ăn chỉ khoảng 5 phút sau là “toi”. Chiêu thức này nuôi nhóm tôi cũng gần cả năm. Sau đó, trong nhóm nhận ra rằng mất khoảng 5 phút chờ chó chết thì quá lâu, chủ nhà rất dễ phát hiện. Thế là chúng tôi nghĩ ra chiêu mới: dùng súng điện tự chế. Chiêu này rất gọn và sau khi bị bắn, chó tỉnh lại, bán được giá cao hơn 2 cách trên”.

Đường đi của chó trộm

Trước kia, thường khi “ăn hàng” xong, các nhóm trộm chó chở thẳng đến các quán nhậu bán, nhưng làm như thế rất dễ bị công an “tóm”. Bây giờ, các tên trộm đều móc nối với các đầu nậu thu mua chó, rồi hẹn địa điểm để tập kết “hàng”. S. “chó” tiết lộ: “Thông thường, khi có hàng, trộm sẽ điện thoại cho đầu nậu đến nhận. Điểm hẹn thường ở vùng ngoại ô, ngay ngã ba, ngã tư càng tốt. Giới đầu nậu giả dạng người đi chợ mua rau, mua cá sớm: dưới giỏ là chó, trên là rau. “Làm ăn” rất uy tín, chuyện cân kéo tính sau, cứ giao hàng, chiều hôm sau uống cà phê sẽ nhận tiền”.

“Nhưng nói thật nhé, trước kia tôi là người rất mê nhậu các quán thịt chó, nhưng giờ không dám nữa. Chó bắn súng còn đỡ, còn chó ăn thuốc thường khi đến được các quán thì bụng đã phình trương, thuốc cũng ngấm vào thịt, ăn vào có ngày bị ngộ độc. Mà công nhận công nghệ “lên đời” cho chó ở các quán quá hớp. Chó chết, chó sình thối… đều trở thành… chó tơ, thịt vàng ươm”, S. “chó” nói.

Súng bắn chó của nhóm S. được chế tạo rất đơn giản, một mũi chĩa bằng kim loại, một đoạn dây điện khoảng vài chục mét, 1 khúc gỗ đẽo thành hình cây súng và một mớ dây thun thay lò xo để bóp cò cho mũi chĩa phóng đi. Mũi chĩa được câu với dây điện và được đấu nối với bình ắc-quy của mô tô (có tăng áp). Khi gặp chó, người ngồi sau chỉ ngắm và bắn, điện từ bình ắc-quy đã tăng áp giật chó chết (hoặc xỉu) trong 2 giây, mà không có tiếng la.

Sau khi chế tạo ra loại súng bắn chó, nhóm của S. nổi như cồn, “đẳng cấp” được nâng lên rõ rệt. Nhiều nhóm khác nghe nói nhóm của S. có “đồ chơi” độc nên tìm đến năn nỉ xin bí quyết. Khi được hỏi do đâu mà có nhiều sáng kiến như vậy, S. “chó” tỉnh rụi: “Đi ăn hàng cả đêm, ngày ngủ vùi, chiều đến chỉ việc ra quán cà phê ngồi, cả chục cái đầu suy nghĩ chuyện gì mà không ra”.

Luôn có chiêu mới

Thời gian gần đây, dân trộm chó hạn chế sử dụng súng điện mà chuyển sang dùng một loại thuốc cực độc tẩm vào thức ăn, chó chỉ cần ngửi là chết. Trong một lần tiếp xúc với PV, ông Nguyễn Văn Ngọt (ở xã Nguyễn Phích, H.U Minh), cho biết: “Trong xóm hầu như nhà nào cũng bị thuốc chó. Chẳng biết chúng dùng thuốc gì mà độc vô cùng, chó vừa ăn vào chạy không quá 3m thì lăn đùng ra chết. Nếu con nào không ăn, chúng tạt nước thuốc vào, chó liếm nước thuốc rồi cũng chết ngay. Nhà nào bị thuốc chó thì càng phải cảnh giác cao độ bởi vì bọn trộm sẽ dễ dàng lẻn vào”.

Theo lời S. “chó”, món thuốc chó cực độc trên có nguồn gốc từ Trung Quốc, thường được các nhóm trộm chó sử dụng 2 cách: pha loãng tạt hoặc trộn vào thức ăn, tùy theo tình huống gặp chó mà sử dụng. Thuốc rất độc, chó ăn vào chết tức khắc và không lâu sau đó bụng sẽ trương lên. Tuy nhiên, chó bị thuốc giá bán không cao. Sở dĩ gần đây các nhóm trộm chó hay sử dụng cách này vì nó nhanh gọn, dễ có nhiều “hàng”. Chúng sẽ chia làm 2 - 3 nhóm nhỏ: nhóm đi trước quăng mồi, nhóm đi sau gom xác chó. “Trước giờ cả nhóm thường đi chung, quăng thuốc xong trở lại gom “hàng”. Cách này rất nguy hiểm vì đôi khi bị chủ nhà phát hiện, rình bắt. Chia làm 2 nhóm nhỏ, chủ nhà sẽ mất cảnh giác hơn”, S. giải thích.

Cũng theo lời S. “chó”, các băng nhóm thường về vùng sâu, vùng xa để dễ bề trộm chó, do ở các vùng này người dân nuôi chó thả rông ngoài đường, cứ việc quăng mồi là bắt.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.