Mưa

24/09/2011 17:53 GMT+7

Tôi không thích mưa. Hồi nhỏ mỗi khi trời mưa, lũ bạn trong xóm tôi thường rủ nhau đi tắm mưa nhưng chưa bao giờ tôi đồng ý đi cùng cả. Ngồi nhìn lũ bạn nô đùa trong mưa hồn nhiên, tôi tự hỏi: mưa có điều gì làm chúng thích thú đến vậy?

Lớn lên đi học rồi đi làm, tôi vẫn không thích mưa. Trời Sài Gòn mưa nắng thất thường, người ta ví nó như tính khí của con gái vậy. Đang nắng đấy nhưng có thể đổ mưa rào ngay tức thì. Chạy xe trên đường dù đã mặc áo mưa cánh dơi rộng nhưng người vẫn ướt, lại xót đôi giày mới mua bị hành mưa mấy lần xơ xác sắp phải bỏ đi. Đến cơ quan mà bộ dạng chắng khác gì “giẻ rách”, tự nhiên càng thêm ghét mưa hơn.

Bạn điềm tĩnh nói với tôi mỗi lần thấy thái độ cáu kỉnh của tôi dành cho mưa: nắng mưa vô tình nhưng chẳng mấy ai nỡ ghét nó. Bởi đôi khi cần chút nắng để vụ mùa của người dân thêm nhanh chóng, gọn gàng, để chúng ta thấy mỗi ngày mới luôn tươi đẹp. Cần chút mưa để làm dịu lại cái nắng, cái gắt của thành phố và làm trôi đi bụi bẩn, tưới mát cây xanh, con đường; để lòng người trong những phút tĩnh lặng gợi nhớ những kỷ niệm và để người với người gần nhau hơn.

Chiều nay trời lại mưa. Ngồi sau xe bạn, hai đứa che chung chiếc áo mưa cánh dơi. Tôi giấu mình trong chiếc áo mưa rộng thùng thình, ép mình vào lưng bạn. Cả không gian phía trước là tấm lưng bạn ấm áp. Im lặng lắng nghe bạn nói cho tôi biết mình đã đi qua những đoạn đường nào. Tự nhiên khẽ mỉm cười, vòng tay ôm eo bạn thật chặt: mưa ơi, mưa lâu thêm một lát nhé! 

Hải Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.