Bà già một chân, con khỉ và tay thợ rừng

18/09/2011 15:16 GMT+7

(TNTS) Tít bài này nhằm “ăn theo” Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhân dịp bộ phim được mời tham dự Liên hoan phim quốc tế Toronto.

Thật ra một phụ nữ cụt chân, một con khỉ và một người thợ đốn gỗ là những gì đạo diễn người Mỹ David Lynch bất thần yêu cầu các phụ tá mang về cho ông khi đang quay phim INLAND EMPIRE năm 2005. Dĩ nhiên, đội sản xuất chưng hửng vì ban đầu có ai nói gì đến "cụt chân" với "thợ rừng" đâu. Lynch là vậy, luôn đưa đồng sự và khán giả vào một mê trận kỳ ảo, không biết đường nào mà lần. Nói đến đạo diễn kỳ tài 65 tuổi này cùng phim của ông là nói về những gì độc đáo nhất, siêu thực nhất và cũng quái dị nhất.

 
David Lynch - Ảnh: Reuters

Từ phim đầu tay Eraserhead (1977) đến tác phẩm gần đây nhất INLAND EMPIRE, David Lynch đã xây dựng một phong cách đặc trưng được giới phê bình đặt tên là Lynchian (tạm dịch: kiểu Lynch hay phong cách Lynch). Tựu trung, có thể mô tả Lynchian với những đặc tính sau: không có kết cấu rõ ràng, cảnh quay mờ ảo, bí hiểm như trong mơ, nhạc phim đầy ám ảnh và nhiều tầng lớp nghĩa đến mức thoạt trông phim không có ý nghĩa gì cả.  

David Lynch thử sức với rất nhiều thể loại nhưng đa phần phim của ông thuộc thể loại hình sự kỳ bí, mang nhiều yếu tố rùng rợn. Khán giả luôn rờn rợn một nỗi sợ hãi mơ hồ bởi hình ảnh, âm thanh tạo cảm giác mình đang chứng kiến một cơn ác mộng của ai đó. Sợ mà không biết mình đang sợ cái gì vì thật ra có ai hiểu mình đang xem cái gì đâu, đang mơ mà!

Blue Velvet năm 1986 thường được đánh giá là phim dễ xem nhất của Lynch. Đây là một bộ phim hình sự rất rối rắm, nhiều ý nghĩa ẩn giấu nhưng ít ra khán giả còn dễ lần theo mạch phim. Tác phẩm này còn chứng tỏ khả năng sử dụng nhạc phim bậc thầy của David Lynch. Bài hát trữ tình In Dreams của danh ca Roy Orbison (rất nổi tiếng với bài Pretty Woman) vào tay Lynch lại trở thành nền cho một trong những cảnh quay kỳ quái và điên loạn nhất lịch sử điện ảnh.

Trong Lost Highway năm 1997 và Mulholland Drive (2001), David Lynch sử dụng chiêu độc nhất vô nhị. Sau khi đi được chừng một nửa, bỗng dưng phim chuyển sang một câu chuyện gần như hoàn toàn khác với những nhân vật có vẻ không hề liên hệ gì với nửa đầu. "Quái" nhất là những nhân vật mới lại được chính các diễn viên trong nửa đầu phim đóng luôn. Thế là khán giả cứ quay cuồng giữa thực và ảo, giữa mơ và tỉnh, giữa những chuyện kỳ lạ không thể lý giải. Mulholland Drive mang về cho Lynch một đề cử Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất và góp phần làm bật sáng nữ diễn viên Úc Naomi Watts. Đây có lẽ cũng là phim duy nhất mà trong bản DVD có phần... hướng dẫn xem phim, bao gồm những gợi ý giúp khán giả giải mã "đống" hình ảnh, âm thanh của Lynch.  

Đến INLAND EMPIRE thì hầu như không ai, kể cả các diễn viên, có thể kể lại nội dung. Không ai phân biệt được đâu là phim trong phim, đâu là mơ trong phim, đâu là mơ trong mơ, đâu là thật, đâu là giả. Giới phê bình và khán giả ngợi khen nhiệt liệt rồi lao vào tranh cãi quyết liệt về ý nghĩa của phim. Cũng như mọi lần khác, Lynch cười mỉm nhìn cả thế giới điện ảnh đấu đá vì ông và không bao giờ chịu tiết lộ dụng ý thật của mình. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Lynch tiết lộ ông không hề viết kịch bản hoàn chỉnh. Quay tới cảnh nào, ông viết vội vài dòng ra mấy tờ giấy rồi phân phát cho các diễn viên.

Sau khi đoạt rất nhiều giải thưởng tại các LHP như Cannes hay Venice, mấy năm nay, David Lynch làm nhạc, vẽ tranh và cho ra đời... dòng cà phê riêng của mình. Vào ngày 8.11 tới, ông sẽ tung ra album nhạc đầu tiên mang tên Crazy Clown Time. Hai đĩa đơn Good Day Today và I Know thì đã xuất hiện từ năm ngoái. Cũng như phim, nhạc của Lynch khiến người ta tự hỏi: "Mình đang nghe gì đây?". Hy vọng sau cuộc chơi âm nhạc, ông sẽ trở lại trường quay để tiếp tục mê hoặc khán giả với câu đố dị thường. Mạn phép đưa ra một lời khuyên nhỏ, nên xem phim Lynch trong trạng thái tỉnh táo nhất vì xem xong bạn sẽ rất nhức đầu đấy.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.