 |
|
Nhà báo Nguyễn Công Khế
Chủ tịch tập đoàn truyền thông Thanh Niên
|
Có nhiều người thở phào vì bớt lo sợ, có người vui mừng cho rằng đây là “hồi chuông cảnh tỉnh” đối với những tờ báo “lá cải”, trong đó có những người nổi tiếng và cả Hoàng gia Anh- vốn rất khiếp sợ những tờ báo lá cải, đặc biệt là tờ báo của Rupert Murdoch.
Khoảng 30.000 người có thể là nạn nhân của lối săn tin vô đạo đức và bất chấp luật pháp đã được đề cập trong thời gian vừa qua của News of the World, trong đó có diễn viên nổi tiếng Sienna Miller, thị trưởng London Boris Johnson, Hoàng tử Harry, vợ chồng Hoàng tử William. Một số người khác tiếc nuối sự nghiệp của một tờ báo tồn tại đến 168 năm đã đột ngột chấm dứt.
Những ngày này, tôi có mặt ở Úc, nơi trùm truyền thông Murdoch có một sự nghiệp lừng lẫy từ khi dấn thân vào con đường làm báo với quyền thừa kế 2 tờ báo The Adelaide News và Sunday Mail cùng một đài phát thanh ở thành phố Broken Hill. Mãi đến năm 1959, Murdoch được cả thế giới biết đến khi cho đăng tải về loạt bài cô bé Mary Olive Hattam, 9 tuổi, bị hiếp dâm và chết.
Những người Úc mà tôi gặp đa số hãnh diện về sự nghiệp truyền thông lớn lao của Rupert Murdoch. Một số dư luận dè bỉu sự tích lũy về tài chính và sự nghiệp của Murdoch là đi lên bằng cách làm báo “lá cải”.
Cố Tổng biên tập báo Công an TP.HCM, ông Huỳnh Bá Thành, lúc sinh thời có lần nói chuyện với tôi từng nửa đùa nửa thật: “Lá cải” có sao đâu, “lá cải” nấu canh ăn ngon lắm!
Tôi thì chưa bao giờ đồng ý với cách đưa tin kiểu lễ tân và lạnh lùng như báo chí của nước ta, nhất là vào thời chưa đổi mới. Nhưng tôi không đồng ý “lá cải” đến mức phơi “tất tần tật” những gì thuộc về riêng tư thầm kín của con người lên trên mặt báo, dù là báo giấy hay báo mạng.
Là người làm báo lâu năm, tôi thấy sự thiếu trách nhiệm và đạo đức của thứ báo chí “nghe lén” được tung lên để kiếm độc giả.
Đã có nhiều người khi bị báo chí xỉa xói đời tư, không chịu nổi dư luận, đã uống thuốc tự vẫn. Tôi đồng ý rằng những gì thuộc về cái xấu, cái ác, chúng ta lên án và chống lại không thương tiếc, không nhân nhượng, để báo chí luôn đứng về số đông quần chúng, bảo vệ quyền lợi của số đông, quyền lợi của đất nước.
Có người bảo: Báo chí chúng ta hiện nay chỉ dám nói những chuyện vặt vãnh. Có những chuyện vặt vãnh thì tán qua tán lại hàng tháng trời. Còn những chuyện góp ý nghiêm túc cho quốc gia đại sự thì nhiều khi “im bặt”.
Tôi là người làm báo, tôi hiểu thấm thía bối cảnh của đất nước và báo chí của chúng ta. Có một điều duy nhất tôi muốn nói: Không phải “lá cải” nào cũng đều vô dụng.
Chúng ta chống báo “lá cải” mọc lên nhan nhản hiện nay ở nước ta, các trang mạng và một số tờ báo muốn “lá cải hóa” để tăng số lượng người đọc, và từ đó thâu tóm các sản phẩm quảng cáo cho báo mình. Đó là vấn đề lợi ích kinh tế đã được đặt lên trên tính giáo dục, mục đích chính của giới truyền thông có trách nhiệm.
Chúng tôi đã xây dựng tờ báo Thanh Niên khi nó ở con số 5, 10 ngàn, cho đến lúc nó lên hàng nửa triệu bản báo giấy. Sự vươn lên để có đông người đọc, tức là tính đại chúng, tính hấp dẫn với chất trí tuệ của nó phải được song hành. Đó cũng là điều chúng tôi luôn nhắc nhở nhau trong tất cả các cuộc thảo luận về nghiệp vụ của anh em làm báo Thanh Niên.
Cuối cùng, tôi muốn nói về tạp chí Playboy nghiêng về khuynh hướng sex, hiện bán rất chạy ở khắp mọi nơi. Ông chủ Hugh Hefner là người có cuộc sống phóng khoáng, nhưng ông luôn có chủ trương phải đưa vào tạp chí này không chỉ có ảnh khỏa thân, mà có cả những điều có ích cho người đọc: Luật sư Martin Luther King từng xuất hiện trên trang báo nói về cuộc đấu tranh của người da đen bị phân biệt ở Mỹ, Chủ tịch Cuba Fidel Castro cũng đã xuất hiện trên tờ này để nói về trật tự của một thế giới mới.
Vào năm 1996, Hugh Hefner nhận được giải thưởng lớn về xuất bản tại Luân Đôn và vào tháng 1-2001, ông cũng được tặng thưởng huân chương cao quý giành cho những người làm báo Mỹ - Henry Johnson Fisher Award.
Từ vụ Murdoch, có lẽ chúng ta nên tự suy nghĩ về mình, về hiện tượng báo “lá cải” ở Việt Nam.
Nhà báo NGUYỄN CÔNG KHẾ
Chủ tịch tập đoàn truyền thông Thanh Niên