Phương Hẹn tôi 8 giờ tối ở tiệm thời trang Phoenix-V của cô trên đường Nguyễn Trãi, Sài Gòn. Phương xuất hiện với chiếc áo trắng giả yếm phía trước và phần lưng khoét sâu để lộ đôi vai trần trắng và nhón nhén một chút đôi bồng đảo. Không son phấn, không quá nhiều kiểu cách như trên phim hay mang khuôn mặt lạnh nghiêm nghị khi sải những bước trên sàn catwalk. Phương vẫn giữ lại nét cười gây nhiều thiện cảm của cô gái mới bước qua tuổi 25. Ánh mắt biết nói của cô cũng tạo cho người đối diện cảm giác thật gần gũi. Chúng tôi vừa nhóp nhép ăn xoài xanh, vừa trò chuyện như hai người bạn cùng trang lứa.

Chiếc áo tự may đầu tiên
Gia đình Phương ở một xóm nghèo, cạnh nhà máy dệt Nam Định, nhà nhà đều may vá. Mẹ cô cũng là một công nhân may, bố là kiến trúc sư. Cô được thừa hưởng chất văn học và hội họa từ bố - người sinh ra, lớn lên ở vùng quê của những văn nhân như Nam Cao, Tú Xương và những đường kim mũi chỉ may vá thêu thùa từ mẹ. Cái xóm nghèo ấy đi đâu cũng nghe tiếng máy may chạy sệt sệt. Ngay từ bé Phương thường lấy vải vụn, vải thừa của mẹ may quần áo cho búp bê treo lên hàng rào bán cho bọn trẻ trong xóm, chỉ có 2 con búp bê nhưng váy áo của chúng nhiều vô kể. Đôi khi vải thừa của mẹ không đủ may, Phương lén xin thêm vải thừa của nhà hàng xóm.
|
 Nếu như hôm nay Phương chọn một đại gia, sống phụ thuộc vào họ để có nhà, nhưng rồi khi đại gia đó có vấn đề về mặt kinh tế chẳng lẽ lại đi theo một đại gia khác nữa sao?

|
|
|
Từ bé Phương đã rất thích những sắc màu và những nét vẽ nguệch ngoạc. Phương rất ngưỡng mộ bố, chỉ vài nét vẽ của bố đã có những ngôi nhà sừng sững. Năm lớp 9, do đạt thành tích học xuất sắc, mẹ Phương đã tặng Phương một chiếc máy may. Đó là lần đầu tiên Phương tự may cho mình một chiếc áo. Phương chỉ không hiểu tại sao lúc đó mới chỉ là con bé con 15 tuổi mà cô lại có thể tưởng tượng ra một chiếc áo với phần lưng khoét quá sâu. Giờ chiếc áo đó thỉnh thoảng Phương vẫn lấy ra mặc như một kỷ niệm.
Kiếm tiền và tiêu tiền
Năm Phương 16 tuổi, cả gia đình chuyển vào Sài Gòn. Khi Phương học lớp 11, được mời đóng quảng cáo, Phương cũng ngỡ ngàng. Mất 3 ngày nhai “sing-gum” và cười căng hết cả miệng để chụp hình quảng cáo nụ cười cho Fujifilm, Phương được trả cát xê 500 USD. Một số tiền quá lớn đối với gia đình Phương khi đó.

Bây giờ khi ngồi suy ngẫm lại từng bước ngoặt cuộc đời mình, Phương thừa nhận đam mê nghệ thuật, nhất là thời trang đã ăn và ngấm vào máu cô từ thuở bé và nó như một cái duyên, định mệnh. Khi Phương làm người mẫu, những đam mê và thôi thúc thời trang đó mới được sống rất trọn vẹn.
Tôi lần mò hỏi sang chuyện làm giàu của Phương, Phương nói, Phương đã kiếm được rất nhiều tiền từ những sô quảng cáo, những vai diễn truyền hình và từ cửa hàng thời trang do cô làm chủ. Khi được hỏi kiếm được nhiều tiền như vậy Phương tiêu tiền như thế nào, Phương khoe, năm nay sẽ xây nhà. Ngôi nhà Phương xây, ở dưới sẽ là cửa hàng thời trang của Phương, ở trên sẽ là nơi cả gia đình sum họp.
Mới đây Phương còn với tay qua cả lĩnh vực kiến trúc – xây dựng, bằng cách thành lập công ty cổ phần Thiên Trường. Phương hào hứng nói về những dự định sắp tới và thổ lộ, cả nghệ thuật lẫn kinh doanh đều là niềm đam mê của cô, cô sẽ mãi gắn bó với hai lĩnh vực này. Phương cũng ấp ủ dự định mang thương hiệu Phoenix-V giới thiệu với người Hà Nội và ra cả nước ngoài.
Tôi lại hỏi Phương, với sắc đẹp và sự nổi tiếng Phương không khó để có một đại gia nào đó xây nhà cho mình, tại sao Phương không nhờ đến sự “phù phép” đó cho ước mơ có nhà của Phương thành hiện thực sớm hơn. Phương trả lời một cách đầy tự tin và quyết đoán: “Tại sao Phương không cố gắng trở thành đại gia của chính mình? Nếu như hôm nay Phương chọn một đại gia, sống phụ thuộc vào họ để có nhà, nhưng rồi khi đại gia đó có vấn đề về mặt kinh tế chẳng lẽ lại đi theo một đại gia khác nữa sao? Phương nghĩ rằng cái quan trọng nhất là chính mình làm chủ cuộc sống của mình. Phương đã quen sống độc lập, làm chủ suy nghĩ, làm chủ cuộc đời mình từ bé nên Phương không muốn có sự đổi chác để bị phụ thuộc”.
Quan niệm của Phương là phải vững mạnh về tài chính mới phiêu lưu với nghệ thuật được. Rồi Phương phát hiện ra nghệ thuật và kinh doanh lại bổ trợ cho nhau rất tốt. Công việc người mẫu, diễn viên hỗ trợ rất nhiều cho vai trò của một nhà thiết kế, một nhà kinh doanh. Cô tự hào rằng cái tên Vũ Thu Phương hiện nay đã giúp ích rất nhiều cho cô trong việc kinh doanh thời trang và quán cà phê. Cô biết ơn điều đó đã thay đổi rất nhiều cho cuộc sống của cô và gia đình cô.
Yêu và bỏ đều rất quyết liệt
Phương từng trải qua vài ba mối tình ồn ào. Tưởng rằng cô sẽ dè dặt hơn khi nói về tình yêu, nhưng không, cô vẫn rất say sưa tâm sự về chữ “yêu” mà hình như bất cứ cô gái nào lớn lên cũng loay hoay với nó. Cô tự nhận mình khi yêu rất mãnh liệt nhưng khi từ bỏ cũng quyết liệt để mình được hoàn toàn là mình, nhưng vẫn phải có thời gian để vết thương nguội lại và lành da nếu tiếp tục một mối tình khác.

Phương không đặt ra mẫu đàn ông lý tưởng của mình bởi cô cho rằng khi đặt ra rồi lại phải đi tìm. Cô đang chờ “duyên” đến ngẫu nhiên. Cô tự nhận mình là tuýp phụ nữ cổ điển, nếu như có người yêu hoặc lấy chồng cô muốn giành rất nhiều thời gian cho chàng, ở bên chàng, chăm sóc chàng.
Tôi hỏi Phương, là đại gia của chính mình, xinh đẹp, nổi tiếng, kiếm ra tiền, tự lập và tự chủ - là niềm khát khao của rất nhiều cô gái, vậy mà vẫn thấy Phương trải lòng trên blog cá nhân là cô đơn? Phương nói cô dùng từ cô độc chứ không phải cô đơn. Cô độc nặng nề hơn rất nhiều. Khi bạn là một nghệ sĩ bạn mới hiểu được điều đó. Giữa ánh hào quang vây bủa, khi ánh hào quang càng sáng bao nhiêu bạn càng thấy chói mắt và khi bạn quay ngược lại nó sẽ là góc khuất tối tăm. Đôi khi Phương có cảm giác là xung quanh Phương quá nhiều người, khi Phương quay lại thì không có ai. Càng tỏa sáng bạn càng ít những người bạn chân thật. Khi bạn “thăng” quá nhiều thì ở một góc nào đó bạn lại là người “trầm” bấy nhiêu. Những lúc cô độc như vậy, để phác họa một Vũ Thu Phương, thì đó là cô nàng đang thu lu một góc trong căn phòng tắt hết đèn điện, nước mắt chảy…
Bài: Lê Thùy Vân
Ảnh: Nguyễn Long