Vì không thể xa con trai cả tháng trời, nên chị đem cậu con trai 3 tuổi rưỡi theo. Khi được hỏi có nhớ chồng không, chị chỉ cười nói, mấy hôm nữa anh Nam chồng chị cũng sắp xếp qua với tư cách là khách mời cuộc thi.
Hà Kiều Anh đã trải qua 2 cuộc hôn nhân, và cả 2 người chồng của Hoa hậu Việt Nam 1992 đều là những doanh nhân giàu có nổi tiếng. Giờ đây, sau những thăng trầm, hạnh phúc với Hà Kiều Anh là biết “hôm nay mình có một mái ấm gia đình, có vòng tay che chở của chồng, có con mong chờ mình”.
TÔI KHÔNG LÀ BÀ HOÀNG CỦA ANH ẤY
– Đến giờ phút này chị có còn tin vào số mệnh của một người đàn bà đẹp như câu nói mà ông cha ta đã đúc kết “hồng nhan, bạc phận”?
Không phải với người đàn bà đẹp nào và vào bất cứ lúc nào của cuộc đời cũng “hồng nhan bạc phận”, vì vậy mới là số phận, mới là duyên phận.
|
|
“Nếu không có những ngày đau buồn thì không thể có giây phút thưởng thức dư vị của hạnh phúc mà hiện tại tôi đang có”
|
|
– Chị từng kể trên báo rằng, tình yêu của chị với anh Nam (chồng chị) bắt đầu từ một đêm mưa lạnh sì sụp ăn phở ở Hà Nội, đó có phải là cơ duyên?
Tôi với anh Nam biết nhau từ lâu, nhưng không nảy sinh tình cảm. Đúng là buổi tối mưa lạnh đó, tình cờ gặp nhau, giữa chúng tôi râm ran những câu chuyện đời, chuyện nghề, hai đứa có sự đồng cảm sâu sắc, tự dưng trong khoảnh khắc đó, tôi thấy rung động…
Có lẽ trong tình yêu hay công việc kinh doanh, cái gì cũng phải vào đúng lúc thiên thời địa lợi nhân hòa, vào đúng thời điểm em ạ. Đúng lúc đó, khoảnh khắc đó, trái tim mình bộc phát sự rung động thì mới có cơ duyên đến với nhau. Đã là duyên số thì tránh cũng không được.
– Ở anh ấy có điều gì khác với những người đàn ông đã đi qua cuộc đời chị?
Rất nhiều những người đàn ông đi qua trong cuộc đời tôi, nhưng tới khi gặp chồng tôi bây giờ, tôi mới ngộ ra được nhiều điều. Anh Nam không phải là người đàn ông ga lăng, hào hoa, anh không biết nói những lời ong bướm ngọt ngào, không biết chiều chuộng phụ nữ. Ở anh là sự chân tình, biết chia sẻ, cảm thông, ngoài ra anh còn có óc hài hước, luôn tạo cho tôi cảm giác vui vẻ, lạc quan. Anh chưa bao giờ màu mè với tôi để tôi cảm thấy mình là một bà hoàng như những người đàn ông khác đã làm với tôi và để tôi ngộ nhận.
Khi sống với anh ấy tôi không cần phải diễn, tôi được sống thật nhất trong bản ngã của chính mình. Khi trở thành vợ chồng, anh ấy là người quan tâm đến gia đình, sống hết lòng vì gia đình, đối với anh Nam, vợ với con là trên hết, là tất cả, tất nhiên là sau công việc vì anh Nam là người đàn ông rất đam mê công việc. Đôi khi tôi hay cằn nhằn, so đo vì có cảm giác anh yêu công việc hơn mình, nhưng rồi nguôi ngoai khi nghe anh ấy nói, đàn ông mà không quan trọng sự nghiệp thì là thằng đàn ông vứt đi. Kể cũng buồn cười, phụ nữ thường thích yêu một người đàn ông có tài nhưng anh ta có tài thì anh ta yêu và say mê công việc của anh ta hơn, lúc đó lại buồn. Nếu một người đàn ông yêu mình, suốt ngày giành thời gian cho mình lại còn chán hơn nữa. Thôi thì mình phải biết bằng lòng với những gì mình có.
– Người ta nói, nghệ sĩ thường hay cháy hết mình trong tình yêu. Chị đã cháy hết, chỉ còn lại tro tàn hay chỉ mới cháy xém chút và mang theo những dư âm đi tiếp cuộc tình khác?
Trong cuộc đời của mỗi con người khoảnh khắc khi mình đã yêu một người nào đó là yêu hết mình, cháy hết mình cho một lần yêu, mỗi một mối tình là một điều thú vị hoàn toàn khác nhau, là tình yêu thì không thể so sánh, nếu so sánh sẽ không còn đẹp, và mỗi lần yêu là mỗi lần mới.
ÁP LỰC “LÀM CHỒNG HOA HẬU”
– Chị là người của công chúng, bố của con trai chị có bao giờ tỏ vẻ ghen, buồn khi thấy chị xuất hiện bên cạnh những ngôi sao nam trên phim thời gian gần đây?
Thật ra một người đàn ông khi chấp nhận lấy một người nổi tiếng thì chắc chắn người đàn ông đó cũng phải là người có “trái tim lớn” đó em. “Trái tim lớn” ở đây bao gồm rất nhiều nghĩa. Anh ta phải rộng lượng, dũng cảm để đối mặt với những tin đồn, tốt có, xấu có, mà như tôi hay đùa, phải biết sống chung cùng lũ.
– Việc có vợ là hoa hậu có khiến anh ấy hãnh diện?
Anh Nam hay trêu tôi, anh ấy bảo “từ khi lấy em, anh không còn là chính mình nữa” vì trước đây anh ấy đi đâu người ta hay giới thiệu, anh Nam làm ở công ty này, làm ở công ty kia nhưng từ khi lấy vợ là người nổi tiếng, người ta lại giới thiệu “đây là chồng của hoa hậu Hà Kiều Anh” (cười) nên vì vậy mà tôi rất cảm thông với chồng khi anh phải chịu những áp lực vô hình.
– Một tin không hay về chị trước đây có tác động thế nào đến chị và gia đình?
Tôi cũng là người trần mắt thịt nên cũng buồn và bức xúc như bất cứ ai, nhưng giờ đây sau rất nhiều chuyện đã trải qua, tôi học được từ "bình thản", để không tạo ác mộng cho mình và gây phiền toái cho những người thân yêu của tôi.
– Vây xung quanh chị là những người đàn ông nổi tiếng, thành đạt, vây xung quanh bố của con trai chị - một doanh nhân thành đạt - là những cô gái trẻ đẹp. Đó có phải là một kho thuốc nổ có thể nổ bất cứ lúc nào?
Có sự tin tưởng, hiểu, cảm thông, chia sẻ… thì không điều gì có thể phá tan được sự khắng khít giữa hai người. Tôi và anh Nam biết nhau khá lâu, từ tình bạn mới đến tình yêu và bây giờ là vợ chồng. Thời gian quen biết nhau đến lấy nhau cả chục năm, đã trải qua rất nhiều sóng gió và thử thách, không có điều gì có thể dễ dàng chia cắt và chi phối “nửa kia” của mình.
CHỒNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠI GIA THEO QUAN NIỆM CỦA TÔI
|
|
“Khi sống với anh ấy tôi không cần phải diễn, tôi được sống thật nhất trong bản ngã của chính mình”
|
|
– Có người nói, làm vợ “đại gia”… sướng gì! Cái sướng, cái khổ khi làm vợ... đại gia của chị?
Phải đính chính lại, chồng tôi không phải là đại gia nên tôi không có kinh nghiệm về điều đó. Đại gia ư, đó chỉ là lời đồn thổi thôi. Thế nào là "đại gia”, thế nào là giàu có thì là vô cùng tận lắm, vì không có bất cứ thước đo nào nói rằng anh ta là người giàu có vô cùng cả. Nếu như là tỷ phú Bill Gates thì hàng năm người ta sẽ tính xem tiền của ông ta bao nhiêu, còn chồng tôi chỉ là một người say mê lao động thôi thì làm sao có thể là một đại gia nhiều tiền lắm của như mọi người đồn thổi được.
– Vậy theo quan điểm của chị như thế nào là một “đại gia”?
Tôi không quan niệm đại gia là giàu có về vật chất mà với tôi “đại gia” là những người giàu có về tâm hồn, về kiến thức, về tình cảm, và điều quan trọng nhất là anh ta yêu lao động, vì khi anh ta yêu lao động thì anh ta biết phấn đấu bằng tài năng và trí tuệ của mình để đạt đến sự thành công. Và tôi mong muốn tìm được người có bàn tay, có khối óc, có trái tim nhân hậu, đầu óc làm việc sáng tạo, luôn có ý chí phấn đấu không chùn bước trước khó khăn. Nếu như anh giàu mà hợm hĩnh, không biết quan tâm tới người khác, không có tấm lòng nhân hậu thì chán anh lắm.
– Vậy khi đặt ra một mẫu hình “đại gia” như vậy chị có tìm thấy không?
Khó để tìm thấy lắm. Tất cả chỉ nên tương đối thôi vì bản thân mình nói cho cùng cũng có hoàn thiện đâu, mình cũng đâu phải là người đẹp xuất chúng, nghiêng nước nghiêng thành, mình cũng không phải người đàn bà không có những lỗi lầm, cớ gì lại đòi hỏi sự tuyệt đối ở những người khác.
– Với rất nhiều người, anh Nam là một doanh nhân thành đạt, chị thấy rằng yêu và làm vợ một người đàn ông thành đạt vất vả và thú vị ở chỗ nào?
Thật ra tôi thấy mình là người may mắn khi có một người chồng cũng thành công trong một lĩnh vực nhất định. Khi mình sống với một người khác không thể hòa hợp 100% đâu em vì là hai cá thể khác nhau, phải khác nhau thì mới hút nhau. Đam mê công việc, không còn nhiều thời gian cho vợ nhưng anh Nam là người chiều vợ, chẳng hạn như anh ấy đi làm về rất mệt, rất muốn ngủ nhưng khi nghe vợ bảo hôm nay muốn cả gia đình mình đi xem phim, anh ấy luôn sẵn sàng.
– Vậy những hành động biểu lộ tình thương dành cho con của anh ấy hẳn cũng chừng mực hơn chị?
Tôi là một người tương đối bản lĩnh và giữ được bình tĩnh trong mọi trường hợp. Ông xã tôi thì ngược lại, không biết có phải ổng thương con hơn không nữa mà cứ có chuyện gì là cuống cuồng hết cả lên (cười). Khi con đau anh là người lo lắng, và mất bình tĩnh, còn tôi lại là người bình tĩnh giải quyết mọi việc. Tôi còn nhớ có lần con bị đứt tay, máu chảy ra cả áo, chồng bế con đi bệnh viện cấp cứu mà vừa đi vừa khóc, mình xót con nhưng vẫn bình tĩnh đánh giá được mức độ nặng nhẹ như thế nào.
– Chị có một tuổi thơ thiếu hụt cha, chị muốn đền bù điều đó như thế nào cho con chị?
Thiếu hụt cha nhưng tôi được lớn lên đầy đủ trong tình thương yêu của mẹ, tôi chưa bao giờ cảm thấy oán hận về cuộc đời của mình. Nếu như con tôi lớn lên, tôi luôn mong nó có sự yêu thương đủ đầy của cả cha lẫn mẹ. Tôi muốn giành cho con những điều tốt nhất, tôi muốn nó được hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây có nghĩa là con tôi được lớn lên trong một gia đình thực sự hạnh phúc, chứ không phải chỉ là “vở kịch hạnh phúc”.
– Tính cách của chị trước và sau khi có con có gì thay đổi?
Từ một người phụ nữ luôn làm theo ý thích của mình, khi có con, tôi luôn nghĩ là mình làm điều này có ảnh hưởng đến con mình không, và tôi tập được đức tính biết hy sinh, nhẫn nại chịu đựng.
|
|
"Chồng tôi không phải là đại gia nên tôi không có kinh nghiệm làm vợ đại gia. Đại gia ư? Đó chỉ là lời đồn thổi"
|
|
– Chị có viết nhật ký cho con?
Viết nhật ký cho con thì tôi không viết nhưng tôi quay lại những thước phim khi con còn nhỏ hay chụp những tấm hình. Con trai của tôi có một cuốn sổ, dán tất cả những hình ảnh từ khi bé đang còn nằm trong bụng mẹ, khi bé chào đời, cân nặng, chiều cao của bé… như một cách lưu giữ lại hình ảnh – Từng đóng rất nhiều phim, vào vai một người mẹ trong Đẻ mướn lúc chị chưa có kinh nghiệm làm mẹ, nếu như bây giờ có lời mời vào vai diễn một người mẹ, chị có nhận lời và có nghĩ mình sẽ đóng tốt hơn, cảm xúc nhiều hơn?
Là một diễn viên, cái quan trọng nhất là phải diễn bằng cảm xúc chân thật nhất của mình, tâm hồn mình, phải sống thật với vai diễn thì nhân vật đó mới sống động. Khi vào phim Đẻ mướn tôi chưa có con nên chưa cảm nhận hết tình cảm và sự thiêng liêng của một người mẹ, bây giờ tôi cảm nhận sâu sắc và sẽ thể hiện tốt hơn. Tôi nhớ vừa rồi khi nghe câu chuyện chìm tàu, vớt được xác người mẹ và đứa con trai mấy tuổi, người ta thấy tay người mẹ lúc ấy mới buông ra, tôi cảm thấy tim mình đau thắt lại. Khi có con rồi mới thấy tình mẫu tử thiêng liêng biết dường nào.
– Cuộc đời chị như một bộ phim rất nhiều cao trào, chị có nghĩ đến một lúc nào đó ở một khoảng lắng nhất định chị sẽ làm một bộ phim về chính mình? Nếu có thì chị muốn nó dừng ở trường đoạn nào?
Tôi không muốn nó dừng ở trường đoạn nào cả. Đối với tôi khoảnh khắc nào trong đời cũng đáng nhớ, đáng quý và có ý nghĩa. Nếu không có những ngày đau buồn thì không thể có giây phút thưởng thức được dư vị của hạnh phúc mà hiện tại tôi đang có bên chồng và con trai của tôi. Tôi vẫn muốn nó đi tiếp và diễn ra tự nhiên như vốn dĩ cuộc đời này nó vậy.
Bài: LÊ THÙY VÂN
Ảnh: PHẠM HOÀI NAM