Của rẻ

30/07/2011 00:32 GMT+7

Dân mình hay nói: “Của rẻ là của ôi” nhiều khi cũng có cái lý của nó.

Từ Cao Bằng về Lạng Sơn, tôi ghé cửa khẩu Tân Thanh. Cửa khẩu này cách đây mấy năm tôi đã ghé qua, cảm giác như choáng ngợp với hàng hóa và cảnh buôn bán tấp nập. Bây giờ trông vắng vẻ đi nhiều. Đã có không ít cửa hàng Việt Nam đóng cửa.

Lý do đơn giản vì hàng Trung Quốc bây giờ không được người tiêu dùng VN ưa chuộng nữa.

Hàng Trung Quốc (TQ) có nhiều loại, nhưng nhập khẩu theo đường tiểu ngạch sang VN phần lớn là hàng kém chất lượng, trong đó có không ít hàng giả hàng nhái. Giá cực rẻ, nói theo quảng cáo của một “công ty” rao loa rõ to ở chợ Tân Thanh là “công ty chúng tôi chỉ được cái bán hàng rẻ...”, nhưng chất lượng thì cực…kinh khủng. Đã có những mặt hàng thuốc Bắc nhập vào VN, trong đó có một loại là “đông trùng hạ thảo” được nhiều người VN ưa chuộng, nhưng chất lượng thì không bảo đảm, còn việc kiểm định hoàn toàn không có, nên sẽ rất nguy hiểm cho người dùng.

Ở Cao Bằng và Lạng Sơn cũng giống như ở nhiều địa phương khác trong nước, hàng kém chất lượng của TQ sau một thời tràn ngập thì nay cũng đã “giảm tốc”. Nhưng vẫn còn không ít những mặt hàng nằm trong danh mục “hàng nhạy cảm” như thực phẩm, trái cây và thuốc chữa bệnh vẫn được bán bình thường và người mua vẫn mua dùng bình thường mà không hề được cảnh báo về những nguy cơ của chúng gây ra cho sức khỏe. Đi Cao Bằng và Lạng Sơn, tôi được biết chính người TQ khi sang du lịch ở các địa phương này cũng kiên quyết từ chối không ăn những thực phẩm hay trái cây của nước họ được bán sang VN, mà chỉ dùng các thực phẩm hay trái cây của VN. Với một hàng rào hải quan và kiểm định thực vật lỏng lẻo như hiện nay, thì chuyện những mặt hàng độc hại của TQ có mặt tại VN một cách bình thường cũng là chuyện không thể tránh. Vấn đề là “người tiêu dùng thông minh” của VN liệu có tự biết và tự tránh không mua không dùng những mặt hàng ấy hay không? Để là “người tiêu dùng thông minh” thật không dễ, vì nhiều khi mình “thông minh” nhưng túi tiền của mình “hơi tối dạ” thì có khi đành chặc lưỡi mua những mặt hàng TQ giá rẻ nhưng ẩn chứa nhiều nguy cơ.

Nói chuyện với một bà cụ hàng nước ở chợ Tân Thanh, nguyên là chiến sĩ của Sư đoàn Ba Tơ cũ, nhập ngũ từ năm 1959, bà cụ đã khuyên chúng tôi không nên mua bất cứ mặt hàng TQ nào ở chợ này, vì theo cụ, đó đều là hàng kém chất lượng. Thật ngạc nhiên, vì tất cả những người bán hàng nước ở đây đều kiêm thêm việc “giới thiệu hàng” cho khách, riêng bà cụ này lại khuyên chúng tôi “đừng mua”. Tôi nghĩ, đó cũng là một cách vận động thiết thực trong nội bộ người bán hàng và người mua hàng. Bên cạnh cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”, cũng rất cần một cuộc vận động “Người Việt nói không với những mặt hàng nhập khẩu nguy hại tới sức khỏe và nòi giống”. Đúng là phải nghĩ xa như vậy, khi có những thực phẩm hay thuốc chữa bệnh độc hại nhập về từ bên kia biên giới tác động lâu dài tới không chỉ một thế hệ người Việt. 

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.