Nồi cá kho của mẹ

12/07/2011 12:20 GMT+7

(TNTS) Hà Nội dạo này triền miên trong những cơn mưa. Cái ẩm ướt lành lạnh vương trong không khí bỗng khiến tôi thèm da diết nồi cá kho thơm nức, cay nồng của mẹ.

Đi xa nhà, mỗi lần nhớ về bữa cơm mẹ nấu, tôi luôn nhớ nhất món cá kho. Cá chép kho riềng, cá rô kho lá gừng, cá bống kho tiêu… những món nhớ, món thương từ bàn tay tảo tần của mẹ đậm đà, thơm nức tuổi thơ tôi.

Món cá kho của mẹ chẳng giống với bất kỳ món cá kho nào mà sau này tôi đã từng ăn. Có lẽ chính cái hương vị phù sa của con sông quê và sự chăm chút từ bàn tay mẹ đã khiến nó trở nên đặc biệt đến vậy. Cứ mỗi lần kho cá, mẹ lại sai tôi ra vườn hái một nắm to lá gừng, lá nghệ, rồi rửa sạch mớ vỏ hành khô trên gác bếp. Mẹ bảo, lá gừng, lá nghệ làm cá hết mùi tanh và có mùi thơm đặc biệt, vỏ hành khô giúp cá không bị cháy mà vẫn chắc và thấm gia vị. Sau khi cá được làm sạch, cắt khúc, ướp với gia vị, gừng, nghệ bằm nhỏ, mẹ lót một lớp vỏ hành khô dưới đáy nồi, rồi xếp lần lượt một lớp lá gừng, lá nghệ, một lớp cá, xong xuôi lại phủ một lớp lá xanh mướt lên trên cùng. Nồi cá đặt trên lửa liu riu, khi cạn nước thì được chế thêm bát nước chè xanh mà mẹ đã nhắc bố hãm từ sớm. Trong màu khói lam chiều, hương thơm của nồi cá kho vấn vít sao mà hấp dẫn và thân thương đến vậy.

Mâm cơm dọn ra, mẹ lấy đũa gạt nhẹ những phiến lá gừng, lá nghệ xanh ong óng nay đã ngả màu nâu, một làn hơi trắng mỏng bay ra để lộ những lát cá chắc nịch vàng sậm, quyện trong thứ nước sóng sánh ngả màu cánh gián. Miếng cá vừa đậm đà vị ngọt vừa ngầy ngậy vị beo béo của mỡ, cay cay của mấy trái ớt hiểm vườn nhà, vừa thơm lừng cái vị thanh tao, mộc mạc của nắm lá vẫn âm thầm mọc ở góc vườn. Bữa cơm hôm ấy mà có thêm đĩa rau lang hay rau muống luộc thì không còn gì tuyệt bằng. Chấm ngọn rau xanh mướt vào bát nước cá nâu sánh cũng đủ làm náo nức cả bữa ăn. Cuối bữa, mẹ dỡ những miếng cháy ở đáy nồi cơm, chia cho mấy chị em tôi mỗi đứa một miếng vàng ươm. Dù bụng đã no, nhưng cái vị giòn rụm của cơm cháy quyện với vị béo ngậy đậm đà của nước cá kho khiến chẳng ai nỡ chối từ.

Nhớ nhà, nhớ mẹ, tôi cũng tập tành thử đủ món cá kho trong những bữa cơm thường chỉ có một mình. Nhưng nồi cá kho của tôi không làm sao có được cái sắc vàng nâu sóng sánh, cái thơm ngầy ngậy mà thanh tao như món cá kho của mẹ. Để rồi mỗi lần mâm cơm dọn ra, tôi lại da diết nhớ về bữa cơm gia đình thời thơ bé có bố, có mẹ, có chị và món cá kho đậm đà thơm suốt tuổi thơ tôi.

Bài & ảnh: Tịnh Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.