Yên lành Costa Rica

14/05/2011 10:27 GMT+7

(TNTS) Costa Rica là quốc gia nhỏ bé yên lành, mang vẻ đẹp thiên nhiên đặc trưng vùng Trung Mỹ.

Costa Rica có diện tích khoảng 52.000 km2 (chỉ bằng 1/2  tiểu bang Kentucky, Mỹ) nhưng các công viên quốc gia chiếm hơn 11% và hơn 25% đất đai được bảo vệ như những khu rừng nguyên sinh. Tuy có lực lượng hiến binh, cảnh sát bảo vệ nhưng thủ đô San Jose của Costa Rica không an ninh. Du khách luôn được cảnh cáo không nên đi bộ một mình vào buổi tối và cho dù đi ban ngày cũng phải coi chừng cái ví của mình vì có rất nhiều dân móc túi chuyên nghiệp.

Là đất nước của chim trời cá nước,  Costa Rica có hơn 887 giống chim mà trong đó chim toucans là loài tiêu biểu với mỏ cong dài, màu đỏ. Ngoài chim muông còn có các loại bướm, rùa biển, nhưng rùa ở Costa Rica nhỏ xíu bằng nắm tay, mai xanh. Vào tháng 8, tháng 9 hằng năm, du khách có thể đến đây để xem rùa đẻ trứng.

Chúng tôi đến thăm  trang trại trồng thơm của công ty Collin Street Bakery - có tổng hành dinh ở Texas, Mỹ.

 
Ảnh: shutterstock 

Trang trại này, mỗi ngày thu hoạch khoảng 50 ngàn trái thơm. Những trái tốt nhất dành để xuất khẩu qua Mỹ, phần còn lại bán nội địa, ăn tươi hoặc làm mứt nhừ. Nông trại rộng lớn nhưng hái thơm bằng phương thức thủ công chứ không phải bằng máy. Du khách được thử trái mới hái, tuy vỏ còn rất xanh nhưng thịt thơm rất ngọt khó có thể tìm thấy trên thị trường. Họ cho chúng tôi biết một trái thơm có thể giữ lâu trong vòng 1 tháng.

Vườn quốc gia Toruguero là một trong những điểm hấp dẫn nhất trong hành trình 10 ngày khám phá đất nước Costa Rica. Chúng tôi được len lỏi trong những con rạch bằng chiếc ghe nhỏ để ngắm nhìn những đàn khỉ leo trèo náo động một góc rừng, hay từng chú cá sấu nằm hiền lành phơi nắng trên bờ đầm. Một trong những hoạt động lý thú nhất ở đất nước này là đi trên những cây cầu treo trong các khu rừng nhiệt đới. Con đường đi bộ dài khoảng 2 dặm, có tổng cộng 18 cây cầu nhỏ mà 6 cái là cầu treo. Trọng tải của cầu chỉ chịu được 15 người một lần. Cầu treo lắt lẻo vì được làm bằng… các sợi dây sắt treo lửng lơ giữa rừng; khi chân bước xuống thì cầu lắc lư và bên dưới là vực sâu, tạo cho du khách ít nhiều cảm giác hồi hộp lý thú. Càng tiến vào sâu trong rừng càng thấy các cây cầu treo quá mạo hiểm, chúng tôi không dám ngó sang hai bên, hoặc nhìn xuống chân mình khi dưới đó là một vực sau hơn trăm mét. Sau khi qua một vài cầu, chúng tôi rút kinh nghiệm là đi đầu đoàn thì đỡ chịu đựng cầu rung hơn đi sau nhiều người. Nhưng mà “ví phỏng đường đời bằng phẳng cả” thì đâu có gì hào hứng?

Hoàng Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.