Tiếng khóc thầm bên núi

09/05/2011 23:43 GMT+7

Hơn năm nay, trong ngôi nhà ọp ẹp sát chân núi, gia đình anh Hồ Văn Diên (SN 1964) và chị Hồ Thị Thằng (SN 1965) không có nổi một tiếng cười. Cứ mỗi lần em Hồ Thị Mừng (SN 2000) trở mình, quằn quại trên giường bởi cơn bạo bệnh, trái tim người làm cha mẹ lại như quặn thắt…

Tìm về bản Khe Me (xã Linh Thượng, H.Gio Linh, Quảng Trị), dân bản ai cũng nói với chúng tôi với vẻ đầy thương cảm về gia đình anh Diên. Gia đình đó từng được biết đến là một tổ ấm, dù nghèo nhưng hai vợ chồng chăm lam chăm làm nương rẫy để nuôi các con lớn khôn. Thế rồi một ngày định mệnh của tháng 1.2010, em Mừng (khi ấy đang theo học lớp 4, trường cấp I, II Linh Thượng) sau buổi đến trường đã nằm vật ra giữa nhà, kêu đau ngực dữ dội. “Không biết nó bị bệnh gì mà nổi lên từng cục khắp người đặc biệt là ở ngực. Vợ chồng mình sợ lắm vì ở cái bản vùng sâu này trước giờ có ai bị bệnh như thế đâu… Ai cũng nói nó bị thần núi quở trách rồi” - người cha mang dòng máu Vân Kiều rắn rỏi đã vượt qua tật nguyền (bị hỏng một mắt) nhưng giờ đây như sắp ngã quỵ vì con - kể lại.

 
Vì bạo bệnh của em Mừng, gia đình này cả năm qua không có lấy một tiếng cười -  Ảnh: N.P

Tuy vậy, hai vợ chồng vẫn cõng đứa con tội nghiệp đi chạy chữa hết BV huyện đến BV Đa khoa tỉnh rồi BV T.Ư Huế. “Gia sản lớn nhất là 3 con trâu cũng đã bán tháo với cái giá hơn 30 chục triệu nhưng dường như chẳng bõ bèn gì. Gần đây nhất, đợt tháng 3 chúng tôi đưa cháu vào khoa Ung bướu (BV T.Ư Huế) điều trị 20 ngày và rồi cũng phải mang cháu về nhà. Cả tháng nay cháu nằm như người vô tri, không nói năng gì chỉ biết mở mắt nhìn…” - chị Thằng nói trong tiếng nấc.

Từ dạo con ốm nặng, anh Diên, chị Thằng cũng chẳng thể làm ăn, suốt ngày ở bên con lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ nên kinh tế gia đình càng kiệt quệ hơn. Các đứa con khác của anh chị cũng nghèo như bố mẹ nên chẳng đỡ đần được gì. Giờ đây đến việc lo cho em Mừng những món ăn tươm tất một chút gia đình cũng không kham nổi.

Từ biệt gia đình, tôi thấy mắt chị Thằng như nhòa đi trong nắng chiều, anh Diên chạy theo nắm chặt lấy tay chúng tôi nói: “Xin đừng để con tôi nằm xuống khi đời mới qua vỏn vẹn mười mùa rẫy. Xin hãy cứu lấy nó…”.

Nguyễn Phúc  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.