Không muốn “khoe” nhà

22/04/2011 08:56 GMT+7

(TNTS) Trời chạng vạng tối, khi Hưng dắt xe ra ngõ thì cũng là lúc tiếng micro ọ ẹ rồi giai điệu của bản nhạc karaoke não tình với giọng hát nhão nhoẹt của mẹ anh cất lên. Hôm nào cũng vậy. Hưng ngán ngẩm rồ máy, phóng xe đi.

Cuộc gặp với Ngân cũng kết thúc bằng sự giận dỗi. Giọng Ngân rắn đanh: “Anh luôn lần lữa giới thiệu em với gia đình. Nếu có gì khuất tất thì anh cứ nói, mình chia tay. Chứ yêu nhau mà năm lần bảy lượt hẹn rồi anh lại không dẫn em về nhà là sao?”.

 
Minh họa: Văn Nguyễn

Ngân quày quả kêu taxi bỏ về. Hưng vò đầu bứt tai một hồi rồi đành rút điện thoại gọi cho đám bạn, gầy một độ nhậu cho hết buổi tối. Không phải anh không yêu Ngân thật lòng, nhưng cứ nghĩ đến chuyện dẫn cô về ra mắt gia đình mình là anh lại sợ. Đến nhà Ngân, thấy nền nếp, đầm ấm bao nhiêu thì về nhà mình, Hưng thấy lộn xộn, rời rạc bấy nhiêu. Mỗi người một kiểu sống. Ba Hưng lái xe đường dài, đi xa thì thôi, ở nhà là tối ngày nhậu nhẹt để “bù” lúc phải nhịn do công việc. Đêm nào ông cũng về thật khuya trong trạng thái say xỉn. Còn mẹ thì suốt ngày theo mấy bà bạn đi xem bói, “tám” chuyện, rồi chiều chiều ôm micro hát karaoke - sở thích của bà.

Cậu em trai của Hưng thì nay dẫn về nhà cô này, mai dẫn về cô khác. Có khi cả hai ở lì trong phòng mấy ngày, cũng chẳng ai nhắc nhở, hỏi han. Mấy cô mà cậu em dẫn về như cũng đã biết nhà Hưng “tự do” tuyệt đối, nên chỉ chào hỏi qua loa chiếu lệ nếu lỡ gặp ba, mẹ, hay ông anh lúc nào cũng lừ lừ nhưng chẳng hề góp ý hay làm phiền họ. Đã từ lâu rồi, ba mẹ Hưng luôn ở trạng thái bất mãn với nhau, bất mãn với cuộc sống, chẳng ai còn quan tâm đến ai. Hễ nói ra là họ chì chiết nhau, nên tốt nhất... không nói. Hai cậu con trai đã đi làm, tự nuôi sống được mình, do đó muốn làm gì thì làm. Lâu rồi nhà Hưng không có khái niệm bữa cơm gia đình. Sáng, trưa, chiều mạnh ai nấy ăn. Ai đói thì ra đầu ngõ kêu tô phở, tô mì, đĩa cơm bụi về ăn, không ai thắc mắc. Tiền điện, nước chia đều góp đủ. Nhà ít khi có cả bốn người một lúc. Mà có đủ thì cũng ai rút về phòng người nấy.

Gần đây, khi Hưng dợm nói với mẹ về chuyện cưới vợ, bà uể oải bảo “mày muốn làm gì thì làm”, chẳng quan tâm xem con dâu tương lai thế nào. Chắc bà nghĩ Hưng cũng như cậu em trai, nay người này mai người kia vậy thôi. Mẹ Hưng vốn tính đểnh đoảng, bị chồng chê đâm ra chây ỳ luôn. Bà chẳng làm gì, chỉ chờ tiền của mấy ông anh bà chị gửi từ nước ngoài về để tiêu xài. Ba Hưng thì chán bà vợ đoảng nên cũng vùi đầu vào các cuộc nhậu cùng bạn bè của mình.

Hưng tính tới tính lui, chuyện “cải tạo” gia cảnh chắc khó như hái sao trên trời. Có lúc anh định liều “mượn tạm” nhà anh bạn để dẫn Ngân về ra mắt, sau đó từ từ tính tiếp. Rồi nghĩ sâu xa, anh lại nhủ lòng cố gắng “ra riêng” rồi mới dám hỏi cưới Ngân. Nhưng việc tự lập cũng có nhiều khó khăn. Mà nói thật với Ngân thì sợ không biết cô có thông cảm không, rồi sau này về ở cùng anh Ngân sẽ “choáng” thế nào...

Người ta không dám dẫn người yêu về nhà vì một ngàn lẻ một lý do. Lý do của Hưng nghe chừng giản đơn mà giải quyết nó thật nan giải.

Hạ Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.