Mùa ve kêu

16/04/2011 14:58 GMT+7

Bước vào tháng tư, quê tôi càng dậy lên tiếng ve rền rã. Đi đâu cũng nghe dàn đồng ca của hằng hà "nghệ sĩ" vô danh. Không biết nơi đâu là khởi đầu, và cũng không thể biết vị trí giọt âm thanh giòn giã cuối cùng rơi xuống.

Chỉ biết rằng, sau mỗi đợt ve ngừng là một khoảng lặng cho lòng người chùng lại. Và lạ lùng thay, chật vật chen giữa những khoảng lặng ấy, tiếng chim hót ríu ran, tiếng gà gáy trưa… vang lên nghe càng thêm trong trẻo và xao xuyến.

 Có đứa bé hiếu động, cứ lăn qua lăn lại không chịu ngủ trưa. Người mẹ trẻ cố bật nhạc trong chiếc điện thoại di động để ru con ngủ, nhưng chẳng ăn thua. Đến khi tiếng ve bùng lên, bền bỉ, lan xa bất tận, đứa bé thiêm thiếp rồi chìm vào giấc ngủ say sưa.

Có lẽ giống như tôi, một mảng ký ức về quê hương của đứa bé sau này sẽ có tiếng ve ngân vang. Không chỉ chốn quê nhà chúng tôi, những "nghệ sĩ" ấy lang thang khắp nơi để ca hát, báo hiệu mùa hè đến. Nhưng ở chốn thị thành, dường như đủ thứ tạp âm đã đánh dạt tiếng ve. Thôi thì đành lắng nghe trong tâm tưởng… 

Nguyễn Như

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.