"Cú điện thoại lạ thường" - Truyện ngắn của Nguyễn Hạnh

02/04/2011 14:27 GMT+7

Lúc đó, vào khoảng chín giờ tối, tôi đang nửa nằm nửa ngồi vừa coi tivi, vừa nhắn tin cợt nhả với Minh. Những hình ảnh lờ đờ trôi qua trong khúc nhạc chầm chậm, hình như là phim tài liệu về một vùng biển bị cát bồi. Đó là một cái cảng nhỏ ở đâu đó trên nước Pháp. Một cái cảng bị biến mất vì cát. Những cọc tiêu ngoài biển ngày xưa giờ cát đùn lên thành những chiếc cọc trên cạn, và từ cát cỏ nhú lên xanh ngắt. Một ngư dân được quay cận cảnh khuôn mặt méo mó đang nói về những ngư dân khác đã bỏ đi. Anh ta chỉ tay ra vùng biển đang trở nên hoang vắng...

>> Nghe đọc toàn bộ tác phẩm

Điện thoại reo. Số máy dài và lạ, đầu số kịp báo cho tôi biết là cuộc gọi từ máy để bàn.

- Alô, xin hỏi… số này có phải của Chi?

Giọng phụ nữ run run, âm thanh tiếng nói có một vẻ đặc biệt lạ lùng khiến tôi nghi hoặc. Tiếng nói như vỡ ra từ một khe cổ khép chặt lâu ngày, rất run rẩy nhưng lại quyết liệt, rõ ràng, rành mạch.

 
Minh họa: Văn Nguyễn 

- Vâng, tôi là Chi, chị…

- Hậu đây!

- …

- Hậu “bà già”...

Tôi gần như làm rớt máy xuống giường. Hậu “bà già”. Có phải nó không? Đứa bạn gái ngày xưa chung lớp, rất thân nhưng đã rất giận tôi? Có phải là Hậu “tâm thần”, cái tên đã gắn với nó từ tuổi hai mươi sáu? Người đàn bà, như tôi nghe bạn bè kể, bị chồng bỏ và đuổi về cùng đứa con vô thừa nhận, bị buộc thôi làm công việc thủ thư ở thư viện tỉnh vì không còn khả năng làm việc, không đủ sức khỏe tâm thần, người đàn bà bốn năm năm nay thường đi lang thang trên đường phố cho đến khi bà mẹ lếch thếch khóc mếu lôi về từ một xó xỉnh dơ bẩn nào đó? Hậu... Hậu đấy sao? Tôi bàng hoàng.

Cùng lúc, điện thoại của tôi rung lên báo có tin nhắn. Chắc là Minh chờ đợi tôi reply hồi lâu đã sốt ruột nhắn thêm một cái tin, đại loại “Cưng ơi, anh muốn em...”. Tôi luýnh quýnh, bấm lộn một cái. Cuộc gọi bị ngắt. Những tiếng tít tít vô nghĩa từ một đường truyền bận rộn. Tôi vội vã bấm lại số máy vừa gọi tới. “Alô, làm sao tôi biết ai vừa gọi cho chị, đây là máy công cộng, cho gọi điện thu tiền. Chẳng có người đàn bà nào…”. Giọng đàn ông bực bõ trả lời.

“Em đâu rồi? Lại có ai quấy rầy em hả? Thôi anh đi ngủ sớm đây. Hôn em nữa…”, tôi không đọc hết tin nhắn dài gồm 3 tin gộp lại của Minh. Vẫn là trò chơi tình ái mà tôi là một kẻ tự nguyện. Tôi thừa biết cái gọi là đi ngủ sớm của anh. Chắc hẳn anh lại ra quán bar nào đó, uống và nhảy cho đến lúc mệt lử....

Tôi mặc kệ, không trả lời Minh. Cuộc gọi ngắt quãng dấy lên trong tôi những câu hỏi đầy xáo động. Có phải là Hậu thật không? Hay ai đó giả là Hậu để… hù tôi? Sự thực là tôi đã rụng rời như nghe điện thoại của người chết sống lại. Một người điên, tâm thần nặng như Hậu có thể trở lại bình thường đến nỗi tìm cách liên lạc được với một người bạn cách xa mình gần hai ngàn cây số và quãng gần mười năm cắt đứt liên lạc như thế?

Nhưng linh tính mách bảo tôi đó chính là Hậu. Đúng là giọng của Hậu “bà già”, chất giọng đặc biệt như tiếng vỡ của một chiếc bình gốm, có cảm giác khi nói bất cứ điều gì Hậu cũng run rẩy nhưng cô cố gắng kìm nén để nói cho rõ từng chữ.

Tại sao Hậu có số điện thoại của tôi? Lớp chúng tôi ngày đó sau khi tốt nghiệp đại học phần lớn đã chuyển lên Hà Nội, vào Sài Gòn sinh sống, lập nghiệp. Ở lại tỉnh lẻ như Hậu hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất nhiên, việc kiếm tìm một số điện thoại của bạn bè không khó đối với một người tỉnh táo, bình thường. Hay Hậu đã chữa chạy, hết điên và giờ đây đã sống cuộc sống bình thường như bao người đàn bà khác?

Ý nghĩ đó lóe lên làm dịu lòng tôi. Sau những dự đoán rối loạn, tôi chợt nhớ ra Mai, cô bạn cùng lớp phổ thông hiện vẫn ở lại thành phố cũ, là giáo viên cấp hai. Tôi điện thoại ngay cho Mai.

“Bà điên thì có. Tôi vừa gặp con Hậu cách đây mấy hôm. Nó đi lang thang ngoài đường, mặt cúi gằm nhìn xuống chân, quần áo phong phanh giữa phố. Mà gió mùa đông bắc thì bà biết rồi đấy, lạnh cắt da cắt thịt. Tôi tấp xe vào lề, gửi đại vào một cái quán rồi lôi nó về, lột áo khoác của mình khoác cho nó. Nó cười ngơ ngẩn, có nhận ra ai đâu. Này, đầu bù tóc rối, mắt dại như đứa thong manh. Tôi đưa nó về trả cho mẹ nó. Mẹ nó bảo chắc phải kiếm cái xích, chứ cứ thế này có ngày chết bờ chết bụi. Tôi thấy thằng bé con nó gầy tong gầy teo thập thò nhìn ra, nên gọi cho một trăm nghìn. Tội nghiệp…”.

Câu chuyện của Mai trả tôi về với nỗi hoang mang của mình. Nếu tôi không nhầm thì ai đó nhầm? Và “nhầm” thế để làm gì? Một người đàn bà điên có thể tự khỏi không, dù chỉ trong chốc lát? Tôi tự hỏi và tắt điện thoại, nằm quay phía nào cũng thấy nghẹn thở.

***

Giống như một thỏa thuận, khi tôi không cợt nhả nữa thì Minh cũng im tiếng. Anh không thắc mắc, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc lấp đầy khoảng trống giữa hai người độc thân quá lâu như chúng tôi. Công việc quá bận, tôi ngập đầu trong việc trả lời e-mail khách hàng và những cuộc họp liên miên về chuyện trong vòng ba tháng có hai thành viên của công ty tách ra lập công ty riêng, kéo theo một số khách hàng đáng kể khiến thằng sếp tây của tôi đau đầu. Hắn yêu cầu một vài người thân tín tra hồ sơ của những nhân viên có người thân làm manager trong những công ty cùng ngành, hòng tìm kiếm thông tin về sự rò rỉ, tiết lộ thông tin mật lôi kéo khách hàng, và dọa sẽ cho kẻ “hai mang” đó nghỉ việc ngay lập tức.

Điều buồn cười là  Minh - chỉ là bồ tôi - cũng trong diện nghi vấn, vì anh là tay khá nổi tiếng trong ngành công nghiệp không khói đầy cạnh tranh này. Trong khi tôi và Minh không giống những đôi yêu nhau khác. Thường chúng tôi vồ vập lấy nhau sau một thời gian người này tưởng người kia quên mất mình, chẳng ai thèm thanh minh, cũng không ai trách cứ ai về những khoảng thời gian kẻ nọ quên béng mất kẻ kia. Tôi vẫn luôn sẵn ý nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại Minh nữa, có thể lần nào gặp nhau cũng là lần cuối cùng. Đôi khi tôi nhớ Minh, như kiểu người ta nhớ về một kỷ niệm đẹp và sẵn sàng chấp nhận nó không còn xuất hiện ở thì tương lai. Vì vậy, chúng tôi chưa bao giờ nói với nhau những câu chuyện dài và sâu xa hơn cái hiện tại mong manh hai đứa đang sống, như mơn trớn lớp vỏ của một trái chín hoàn hảo mọng căng, có thể cắn ngập nó trong khoái cảm ngọt ngào nhưng không thèm quan tâm đến cái hạt bên trong nó sẽ chết hay nảy mầm.

“Thế có gọi là yêu nhau không?”, có lần Minh hỏi lại khi tôi giải thích tâm trạng của mình.

“Em không nghĩ thế là yêu. Ta chưa yêu nhau”. Tôi nói. Và Minh mỉm cười, dụi điếu thuốc hút dở, ôm lấy tôi. “Ừ, ta chưa yêu, ta chỉ thử yêu…”.

Nhưng lần này, tôi không nhắn cho Minh không phải vì những đỏng đảnh kiêu ngạo. Cũng không phải vì những bất thường đầy đe dọa trong nội bộ công ty tôi. Khi tôi ngập trong điện thoại, e-mail của những người xa lạ, hình như tôi vẫn mong chờ một điều gì đó, một cú điện thoại “của Hậu”? Và mỗi khi định gọi cho Minh với giọng bỡn cợt, “bật đèn xanh” cho một cuộc hẹn hò, tôi lại rùng mình nghĩ đến cú điện thoại “của Hậu” hôm nào. Một kiểu xen ngang không cố ý, nhưng vô cùng khó chịu. Cú điện thoại như treo lơ lửng trong tôi một câu hỏi mơ hồ mà khi không giải đáp được nó, tôi thấy mình mắc nợ. Tôi luôn hình dung Hậu trong trạng thái tỉnh táo bất thường, dè dặt và cương quyết bấm từng con số, để rồi sau mấy tiếng nói nghi hoặc của tôi từ xa xôi vẳng lại là những tiếng tút tút cắt đứt phũ phàng. Hậu có nghĩ là tôi cố tình không tiếp nhận một cú điện thoại từ người điên? Vì kinh hãi? Vì sự phiền lụy? Hay đơn giản vì tôi đã quên trên đời này tôi có một đứa bạn ngớ ngẩn? Những ý nghĩ rệu rã như mớ rêu trong một ngày nắng nực.

Quán cà phê đông đúc, cái chợ sang trọng của những công chức sành điệu và cả những nghệ sĩ lười nhác, rỗi rảnh. Thỉnh thoảng, tiếng máy xay cà phê rồ lên inh ỏi. Minh ngồi đối diện với tôi. Sơ-mi ngoại, giày ngoại, kính ngoại, điện thoại xịn. Tôi cũng váy áo hàng hiệu, son phấn hàng hiệu, túi xách hàng hiệu. Nhưng dường như hai chúng tôi đều có bộ dạng lỏng lẻo trong lớp vỏ của mình. Mắt tôi trũng sâu còn Minh gần như uống sạch ly cà phê trong vòng vài phút.

Tôi không hiểu sao mình lại nói những điều chưa từng định nói, những điều không hề liên quan đến công việc đang nước sôi lửa bỏng của mình, liên quan đến mối quan hệ giữa tôi và Minh. Tôi nói đều đều, lẫn trong tiếng máy xay cà phê ồn ã, tiếng người cười đùa, tiếng thở rất gần của Minh.

Tôi cũng không biết Minh có nghe tôi nói không.

“Hồi đó, mười ba tuổi, mỗi lần đến nhà thầy Tâm học phụ đạo, em và Hậu đều long rong ra cái hồ gần nhà thầy chơi. Mặt hồ dày đặc tấm thảm rau muống tím ngắt, đến nỗi có chỗ chẳng phân biệt được bờ hồ với mặt nước. Hậu bảo: “Mình cứ thế đi ra hồ, và thế là mình ngủm lúc nào không biết nhỉ”. Em rất thích ý nghĩ đó, nó có một vẻ hấp dẫn đặc biệt, đến nỗi sau này, có những lúc, em đã từng mơ thấy mình trở về bên hồ và ra đi bằng cái cách êm đềm, thong thả ấy.

Và em mới hiểu, Hậu yêu thầy Tâm từ những ngày đó. Có lẽ nó đã già hơn em rất nhiều, như biệt danh của nó.

Hồi học lớp năm, em đã thầm ghen tị với Hậu khi thấy ngực nó chúm chím nhô lên sau lần vải áo ka tê mỏng, và nhất là khi nó có kinh từ sớm như thế, trong lúc em vẫn dài nghêu và mỏng mảnh. Mỗi lúc đến “ngày ấy”, trông nó có một vẻ nghiêm trọng đặc biệt, một vẻ khép nép đáng ao ước. Thêm vài tuổi nữa, nó đã ra dáng đàn bà với bộ ngực mượt mà tròn đầy. Làn da trắng xanh, mỏng mịn như giấy pơ-luya của nó trở nên trong suốt, thấy cả những mạch máu li ti dưới da. Hậu da trắng, tóc đen, nhưng nhìn nó có vẻ khắc khổ già dặn do cái dáng hơi lom khom và đôi vai thường co dúm lại. Chắc vì thế mà nó có biệt danh bà già.

Thầy Tâm trong mắt lũ con gái chúng em ngày đó là một hình ảnh trí thức đầy lãng mạn, như trong trang sách bước ra vậy. Dáng người cao dong dỏng, đôi mắt to với hàng mi dài như con gái, mái tóc loăn xoăn nhẹ bồng bềnh lãng tử, giọng đọc thơ trầm ấm, những động tác nhẹ nhàng, lịch lãm. Hậu yêu thầy. Có lẽ đó là người đàn ông duy nhất nó yêu, người đàn ông yếu đuối và yếm thế, bởi cái dáng dấp thong dong của thầy chỉ có được nhờ ở cô vợ cửa hàng trưởng cửa hàng bách hóa, luôn có thể tự dập tắt nụ cười của mình vào những lúc người ta mỉm cười với cô ta...

Em là đứa bạn gái duy nhất nó chọn để thổ lộ tâm can. Cũng là đứa nó giận cho đến khi bị điên không còn phân biệt được người quen kẻ lạ. Tất cả chỉ vì tình yêu kỳ lạ, vĩ cuồng nó dành cho thầy Tâm. Ngày tốt nghiệp trung học, Hậu đưa cho em một xấp giấy đã đóng thành tập. Mới nhìn qua thấy giống như những lá thư, có ngày tháng, có danh xưng, có ký tên, tái bút... Có thư gửi và thư hồi đáp. Nhưng thật đáng sợ, tất cả đều cùng một loại chữ, chữ của Hậu. Nó đóng vai thầy để gửi thư cho chính nó. Và nó đóng vai nó để gửi thư cho “thầy”.

Ngày, và ngày... “Tôi nhìn em và ước gì tôi có thể hôn lên đôi mắt hoang dại si mê của em”, “Hôm nay tôi mệt lắm, em biết không?”, và rồi “Em hiểu, em đọc tâm tư thầy như chính tâm tư của em. Em luôn có niềm tin mãnh liệt rằng em hiểu thầy như chính thầy hiểu em”. Tự viết - tự gửi cho mình và tự trả lời, ba năm cấp ba và bốn năm đại học. Tất cả những hỷ nộ ái ố, những tưởng tượng điên khùng nhất, những giấc mơ và đời thực, cả dục vọng sôi sục của thiếu nữ tuổi hai mươi... Sự việc càng trầm trọng hơn khi Hậu đã chìm trong vở kịch hai vai của nó đến mức hoang tưởng. Em nhớ có lần nó điện thoại cho em thông báo trễ kinh gần hai tháng. “Có lẽ tao chửa trứng, như người mong quá, mơ quá mà có hiện tượng ấy”, nó nói trong niềm hân hoan đau đớn. Nó viết: “Hôm qua em đã đi nạo thai. Cái thai em có với anh đó. Em không thể để nó tồn tại khi bên anh còn người đàn bà ấy…”. “Em yêu, anh tự trách mình là thằng tồi tệ nhất trên đời khi để em một mình đối diện với những chuyện đau lòng”. Em đã tưởng trò ngu muội của nó hồi học phổ thông chỉ là cơn si mê đầy lãng mạn ngốc nghếch thuở học trò, nhưng đến khi tốt nghiệp đại học, thấy nó trở về thành phố cũ với hành trang là những tập thư dày như thế, em đã phát khùng.

“Tao quyết định sẽ đưa cho thầy tất cả”, nó nói. “Mày điên rồi”, em lắc đầu. Nó nhìn em trừng trừng: “Thế mày bảo tao phải làm sao?”. “Đốt hết đi”. Nó như tê liệt vài giây, mắt đỏ đọc. Rồi nó chậm rãi gằn từng tiếng: “Mày không bao giờ còn là bạn tao nữa” rồi bỏ đi. Sau đó một thời gian, em nghe nói nó lấy chồng, sinh con, làm thủ thư... Nó không mảy may liên lạc với em từ dạo đó. Em cũng vậy. Em tưởng nó ổn. Và rồi em chỉ nghe kể về “Hậu điên” qua giọng buồn bã, nuối tiếc và thương xót của đám bạn học cũ...

Cho đến hôm em nhận cú điện thoại đó.

Em muốn ra Bắc một chuyến. Em muốn biết Hậu bây giờ thế nào. Nhưng anh biết đấy, công việc và công việc. Em không phủ nhận trong thâm tâm em đã tự an ủi mình, rằng ta sẽ đi, rằng ta quá bận, rằng ta sẽ chờ Hậu gọi lại lần nữa và sẽ book vé liền...

Và bây giờ thì em đang nói chuyện đó với anh, sau những ngày yêu đương cợt nhả, trong một cuộc gặp gần như không hẹn trước. Em vẫn đang ngồi trong quán cà phê thơm lựng giữa Sài Gòn, giữa những người sành điệu”...

- Em hãy book vé đi, ngay cuối tuần này, cho cả anh nữa.

Minh bất ngờ nói.

- Anh sẽ đi cùng em?

- Anh chỉ không muốn chúng ta sống giữa những ám ảnh nợ nần và không bao giờ thừa nhận.

***

Nhưng chuyến đi của tôi và Minh đã bị gác lại vô thời hạn. Một ngày sau bữa cà phê đó, tôi nhận được tin từ Mai. Hậu chết rồi. Nó chết vì viêm phổi. Đi lang thang ngoài trời lạnh, nằm co ở một góc phố, người ta đem vào bệnh viện. Năm nay mùa xuân cực lạnh, có người trẻ khỏe còn chết vì tắm lâu nữa là, Mai nói. Một góc phố, chứ không phải một cái hồ phủ đầy hoa rau muống… Ý nghĩ xa xót lướt qua tôi rất nhanh. “Khi chết nó có tỉnh không, có trăng trối được gì không”, tôi hỏi, vừa cố vớt vát cho lương tâm của chính mình, vừa cố tìm lý do để bao biện cho sự thờ ơ lâu nay dày ngập trong tôi như những lớp rêu trám đen từng thớ gạch.

“Bà lẩn thẩn thật! Hôm trước bà còn hỏi tôi chuyện điện thoại gì đấy, đã biết ai chọc bà chưa? Hay là bà bị hoang tưởng...”. Tôi nghe tiếng Mai xa dần, chìm trong tiếng còi xe máy, ô tô, trong thứ âm thanh hỗn độn không bao giờ xác định được điểm dừng. Cũng như tôi không bao giờ biết đích xác được người gọi cho mình cú điện thoại hôm ấy.  

Nguyễn Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.