Ngày hoạn nạn đầu đời

26/03/2011 05:30 GMT+7

(TNTS) Mấy hôm nay ngồi đâu cũng nghe dân tình nói chuyện động đất sóng thần ở Nhật Bản. Nhiều chuyện cảm động ứa nước mắt. Nhiều người xuýt xoa khen nức nở dân Nhật, nói bọc mì khô đó mà vào tay dân mình xem nào, chẳng chụp giật tranh giành nhau chí chết. Chả phải, ở đâu cũng thế thôi, khi hoạn nạn thường thương yêu nhau lắm, dân mình cũng vậy. Ai đã từng qua hoạn nạn thì biết.

Ngày hoạn nạn đầu đời của mình là ngày 5.8.1964, sau “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ” Mỹ đem máy bay quần nát thị trấn quê mình ven sông Gianh. Khi đó mình mới 8 tuổi, lần đầu tiên biết thế nào là bom rơi đạn nổ, nhà cháy người chết, đói ăn khát uống.

Trước đó chính quyền đã khuyến cáo máy bay Mỹ sẽ ra bắn phá miền Bắc bất kỳ lúc nào và kêu gọi dân chúng làm hầm trú ẩn. Nhưng dân mình xưa nay vốn vậy, nước đến chân mới nhảy, trên nhắc nhở năm lần bảy lượt cũng chỉ đào mấy cái hầm tròn, hầm chữ U chữ L, gác gỗ lên, lấp đất sơ sịa. Nhà mình thậm chí chẳng có hầm. Ba đi công tác Hà Nội, mạ ở nhà nhắc sằng sặc mấy ông anh đào hầm, mấy ông anh nhác cứ ậm à ậm ừ. Mạ mình nhắc mỏi mồm rồi thôi, bà đem thằng Vinh (Nguyễn Quang Vinh) theo cơ quan lên làm việc ở xã Quảng Liên, mấy anh em ở nhà chỉ ăn chơi nhảy múa, chẳng ai ngó ngàng gì đến hầm hố. Tóm lại cả xóm mình chẳng ai có hầm tử tế, trừ nhà thầy Hải. Hầm nhà thầy Hải khá kiên cố, rộng rãi, có thể ăn ngủ cả nhà trong hầm.

 
Ảnh: Nam Phương

Vào khoảng 9 giờ sáng thì có kẻng báo động, cả chục chiếc F4H (hay AD6 gì đó mình cũng không nhớ) thi nhau thả bom ở cảng Gianh cách quê mình chừng 7, 8 cây số. Báo động thì báo động, chẳng có ai tìm nơi trú ẩn, hết thảy cứ nhỏng cổ về cảng Gianh xem máy bay thả bom, pháo cao xạ của bộ đội bắn trả. Thỉnh thoảng có chiếc máy bay nào xịt khói đen túa ra đằng đít thì tất cả ồ lên, reo to cháy rồi cháy rồi. Hóa ra không phải, tiu nghỉu hết thảy. Đến 10 giờ, một tốp 4 chiếc bay vọt về thị trấn, hàng trăm khẩu súng trường súng máy tiểu liên đại liên đồng loạt nổ súng, bắn như vãi đạn. Mình nhảy xuống hầm tròn của một chú bộ đội, hí hửng nhặt vỏ đạn chất đầy cả hai vạt áo. Con nít ham chơi chẳng biết sợ là gì chỉ thấy sướng, bỗng dưng có mấy chục vỏ đạn mới tinh, sướng rêm.

Bốn năm quả bom dội thẳng vào cửa hàng bách hóa tổng hợp đánh sập tan tành khu nhà hai tầng đẹp nhất thị trấn. Chỉ mấy phút sau bom dội ở cầu Kênh Kịa, cầu Phốc, cầu Vịnh Tét… cả thị trấn rung chuyển, khói lửa đất đá đen đặc trời. Một loạt bom không biết mấy quả dội thẳng vào trường cấp 2 sát nhà mình. Hai dãy trường cấp 2 đổ sập trong nháy mắt, nhà mình bị sức ép cũng đổ sập theo. May mấy ông anh đã vọt ra khỏi nhà cách đó mấy phút. Hai ba người từ đâu chạy đến, nhảy đại xuống hầm tròn nơi mình và chú bộ đội đang ngồi, đè mình bẹp dí xuống đáy hầm. Mình kêu la oai oái. Chú bộ đội bế xốc mình ném ra khỏi hầm, nói mau tới hầm thầy Hải. Mình chạy vừa chạy tới hầm thầy Hải thì một quả bom rất gần hất mình ngã ngửa. Hơn chục người từ hầm thầy Hải vọt ra, nói chạy sang Quảng Thuận mau lên, không chết hết.

Mình chạy theo họ đến con hói cạnh đó, hàng trăm người đang thi nhau lội qua hói để chạy về Quảng Thuận. Con hói chỉ rộng hơn chục mét, sâu chừng một mét nhưng mình bé không lội được, bơi cũng không được, đành ngâm mình ở  bờ, níu lấy cây rưới trên bờ, ngó quanh quất tìm người nhờ đưa sang. Mình có kêu cứu nhưng không ai nghe. Bom nổ liên tục không lúc nào dừng cùng với tiếng máy bay rú gầm, tiếng súng bắn trả đinh tai nhức óc, khói bụi, đất đá mù mịt. Ai cũng tìm cách thoát thân, chẳng ai nghe ai, chẳng ai nhìn thấy ai.

Mình thấy ông Tài lội qua hói, đầu đội cái rổ đựng áo quần và sách vở thằng Toàn. Không thấy thằng Toàn đâu, chắc nó bơi qua hói trước đó rồi. Ông Tài giữ cổng, đánh kẻng của trường cấp 2. Ông cao lắm, có khi đến 1m 8. Nước hói chỉ ngang bụng nhưng ông cứ đi chầm chậm từng bước một, mặc kệ bom nổ sát sạt. Có lẽ ông sợ đi nhanh vấp ngã, đổ mất rổ áo quần sách vở của con ông. Hai tay giữ khư khư cái rổ, ông rậm rờ đi như ông từ vào đền, chẳng hề biết hơi bom quật tứ tung, bốc áo quần sách vở trong rổ bay ra hết sạch. Chợt ông dừng lại, hạ cái rổ xuống xem. Không thấy gì trong rổ, ông úp cái rổ vào bụng, ngửa cổ lên trời, kêu to ôi Toàn ơi, hết học rồi con ôi.

Liền sau đó bom nổ, hất ông ngã sấp. Một tảng đất to dội thẳng vào đầu và vai mình. Lịm đi chừng vài phút, mình chực leo lên bờ bỏ chạy thì một quả bom khác đã hất mình ra giữa dòng hói. Tự nhiên mình bơi ngửa được, cứ thế bơi thẳng vào bờ bên kia.

Mình chạy đến cái cồn đất khoai lang, cách  làng Quảng Thuận chừng vài cây số. Cái cồn khá rộng, bốn xung quanh cây cối um tùm, dân thị trấn vượt hói tạt vào đấy gần trăm người. Mình chui vào bụi nằm lăn ra. Bây giờ mới thấy mệt bã ra, buồn ngủ ríu mắt. Nhưng bom đạn vẫn nổ ầm ầm ở thị trấn, sợ quá không ngủ được. Chừng hơn 3 giờ chiều bom hết máy bay cũng chẳng còn, yên tĩnh trở lại nhưng không ai dám về. Hễ có ai đó chực về, lập tức có năm bảy người khác túm tay lôi lại, nói máy bay quay lại đó, đừng về.

Đến bốn, năm giờ chiều mình gần như lả đi. Đói, khát. Cái bả vai bị đất nện sưng vù, da đầu rách toạc, chảy máu, đau buốt. Nhiều người ra bãi khoai tìm khoai sống đào ăn. Khoai đã thu hoạch, chỉ còn một số củ bới sót, mọc mầm, mọi người đào lên ăn ngon lành. Chẳng thấy người ta tranh giành nhau tìm khoai sống. Ai tìm được củ nào đều bẻ đôi bẻ ba chia cho những người xung quanh. Một thằng bằng tuổi mình chạy đến đưa cho mình một phần ba củ đã cạo vỏ, nói ăn đi. Răng mi không ra tìm khoai? Mình nói đau lắm. Nó ngó cái bả vai sưng vù của mình, nhìn mình thương hại, nói e mi gãy vai rồi. Từ đó thỉnh thoảng nó lại chạy đến đưa cho mình một mẩu khoai sống.

Đói có thể nhịn được chứ khát thì chịu hết nổi. Hôm đó nắng to, khắp đồng khoai không có lấy một vũng nước. Nhiều đứa con nít chịu không nổi, đái ra để uống. Mình cũng cố đái ra nhưng không được, khát nước điên cuồng. Một chú bộ đội từ đâu mang đến cho một bi đông nước. Một bi đông cho gần trăm con người, cứ tưởng người giành nhau uống sạch. Nhưng không. Ai đó tìm được một lọ Penicillin, lọ không. (lọ đựng thuốc Penicillin bằng thủy tinh nhỏ hơn ngón tay cái, nắp cao su, xưa tụi mình vẫn hay dùng đựng mực viết.) Gần trăm người, con nít cũng như người lớn, đứng yên chờ một bác già chia nước bằng lọ Penicillin, mỗi người nửa lọ, tuyệt không có ai tranh giành, chẳng ai nài nỉ xin thêm.

Mình chờ mãi không được, xỉu đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, thấy mình đang nằm trong nhà dì Thé. Mình phát hiện cái lọ Pelicillin đầy nước ai đó đã để trong túi mình. Còn bé chẳng biết gì, không biết đó là lọ nước tình người, mình đã vứt nó đi. Bây giờ nhớ lại cứ tiếc mãi.

Nguyễn Quang Lập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.